Chương 10: Bữa tối

2.5K 401 19
                                    

Kita Shinsuke quả nhiên là người rất có nguyên tắc, tóc khô liền ngay lập tức đi lau nhà theo thời gian biểu. Tôi ngỏ ý muốn giúp đỡ cậu ấy thì bị từ chối với lí do: "Cậu là khách, không cần đụng tay vào những việc này."

Sau này tôi không muốn vẫn chỉ là khách nhà Kita đâu...

Chán nản lăn lộn trên giường, cứ nằm mãi ở phòng cậu ấy thế này cũng không phải lẽ, chi ít phải làm được gì đó chứ. Tôi giở điện thoại của mình, màn hình khoá hiển thị đã hơn 7 giờ tối.

Phải rồi, nếu bây giờ mà dọn nhà xong mới nấu cơm thì hơi muộn nhỉ? Trong đầu tôi chợt loé lên một ý tưởng, liền bật dậy.

"Kita, cậu đói chưa?"

"Vẫn chưa..."

Nhưng tiếng ọt ọt phát ra từ bụng đã bác bỏ câu nói của Kita. Không khí cũng đột nhiên ngượng ngùng hẳn. Rõ ràng sinh hoạt CLB xong sẽ vừa mệt vừa đói mà, sao cậu ấy phải dối lòng thế chứ.

"Để mình chuẩn bị bữa tối nhé." Tôi cười khúc khích.

"Natsume-san biết nấu ăn à?" Kita ngưng động tác lau sàn, quay sang nhìn tôi.

Chẳng lẽ tôi vô dụng tới mức ấy ư...

"Xí, cậu cứ chờ Natsume Miwa này thể hiện tài năng đi!" Nói rồi, tôi chạy vọt vào bếp.

Thực ra ở thế giới trước kia, tôi vừa đi học vừa phải đi làm thêm để kiếm tiền lăn lộn ở Thành phố. Cuộc sống bận rộn ấy khiến tôi chẳng có mấy thời gian để nấu ăn, thường chỉ toàn mua đồ ở cửa hàng tiện lợi cho bữa tối. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tôi hoàn toàn chẳng biết gì, tuy rằng chỉ nấu được loanh quanh vài món nhưng tôi đều rất tự tin vào hương vị mình làm ra.

Mùi dầu mỡ hoà cùng thức ăn dậy lên, đưa tâm trí tôi trở về những ngày tháng trước. Dường như đã rất lâu rồi tôi chưa từng chuẩn bị một bữa cơm tử tế cho ai.

Nửa tiếng sau, khi nồi cơm vang lên một tiếng Ting, món ăn cuối cùng cũng được tôi bưng ra bàn. Hai món mặn, một món canh, đầy đủ đấy chứ?

"Bữa tối xong rồi nè!" Tôi nói vọng ra từ bếp.

Sao cứ có cảm giác không khí gia đình ghê...

Kita nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện, bát cơm trước mặt đã được tôi xới đầy thành hình ngọn núi nhỏ.

"Natsume-san, cậu lấy hơi nhiều cơm..."

"Nhiều gì chứ, thanh niên phải ăn như thế mới phát triển được!!"

"...Ừm, vậy mời cậu dùng bữa."

Suýt nữa thì quên mất, Kita có quy củ lắm nha, khi ăn luôn mời người khác đầu tiên.

"Mời cậu dùng bữa!"

Nhưng đôi đũa của Kita cứ chần chờ dừng lại trước đĩa thức ăn. Này, cứ làm như tôi định hạ độc cậu không bằng?

"Hừ, không ăn thì mình mặc kệ cậu!" Đúng là toàn làm cho người ta tức giận.

Nhìn biểu hiện của tôi, Kita cuối cùng cũng đành nuốt nước bọt, nhắm mắt đưa miếng thịt vào miệng. Một giây, hai giây, cậu bắt đầu chuyển từ vẻ mặt lo lắng sang ngạc nhiên.

HQ | Xuyên thành vai nữ sinh quần chúng!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ