Vài ngày sau khi Đại hội thể thao chính thức kết thúc, tôi bắt đầu nổi tiếng theo chiều hướng... khá phiền phức. Thành tích tuy chẳng thấy đâu nhưng lại lòi ra một đám học sinh tự xưng là CLB báo chí của trường, chỉ trực chờ mỗi lúc tôi xuất hiện để lao vào phỏng vấn chụp ảnh. Giờ giải lao, giờ ăn trưa, ngay cả lúc người ta đi vệ sinh cũng không buông tha!! Bám đuôi là một chuyện, xong mấy câu hỏi phỏng vấn cũng chẳng bình thường gì cho cam. Nào thì "Sao bạn lại từ bỏ cơ hội giành lấy chức vô địch để ra tay giúp đỡ người bạn cùng lớp của mình?", "Thật là một tình bạn cao đẹp trong môi trường cạnh tranh khốc liệt", "Nghĩa cử của một anh hùng thời đại mới" và ty tỷ mấy tiêu đề xàm xí nữa do họ tự nghĩ ra. Thi thoảng nếu không bắt tôi nhả ra được chữ nào, mấy phóng viên đó sẽ quay sang bám lấy Suzue Hitoshi – nhân vật chính thứ hai của câu chuyện.
Suzue: "Hả? Tôi và Natsume Miwa thân thiết á? Mơ đi nhé, dù cô ta có giúp tôi thật thì tôi cũng không thèm làm bạn với cô ta đâu!"
Ha, thế ai lí nha lí nhí nói cảm ơn tôi hả? Rồi lại còn ngủ ngon lành trên lưng người ta nữa chứ. Mà thôi, bình thường tôi cũng đâu phải loại người chấp nhặt mấy chuyện đó. Cả Suzue lẫn mấy người từ CLB báo chí.
"Vui quá nha, giờ Miwa-chan siêu siêu nổi tiếng ở trường luôn!"
Aoi đi trước tôi và Yuri một khoảng, cô nàng giơ ngón tay cái lên cùng vẻ mặt tự hào lắm.
"Trước đấy Miwa vẫn nổi tiếng mà?" Phần còn lại của hộp sữa Yuri đang uống có vẻ khá ít khiến nó phát ra những âm thanh rột rột. Ba đứa vừa ăn trưa xong nên quyết định đi dạo quanh trường một lúc.
"Ơ, nhưng bọn họ cứ nói Miwa-chan cái gì mà...Học không bằng ai nhưng chơi không ai bằng, lại còn thay bạn trai như thay áo nữa." Aoi xoa cằm, "Miwa-chan còn chẳng coi mấy tên đó là bạn trai..."
"Haha, thôi cho mình xin đi."
Quá khứ đen tối đúng là khó lòng ngủ yên mà.
Vừa mới dứt lời, tôi ho liền một tràng rõ dài. Ai không biết do hôm qua tôi ăn liền một lúc năm cái kem chắc còn tưởng con nhỏ này đang ung thư phổi giai đoạn cuối mất.
"Bà ổn không đó Miwa? Đã bảo ăn ít kem thôi mà." Yuri sờ lên trán tôi. "Cảm lạnh rồi đấy, hình như còn đang hơi sốt nữa."
"Yên tâm đi, mình- Ách xì!!"
"Khăn giấy nè!"
Tôi nhận chiếc khăn từ tay Aoi, vội vàng cảm ơn cô nàng. Chết thật, có vẻ bản thân hơi tự tin thái quá vào cơ thể mười bảy tuổi tràn trề sức trẻ này rồi.
Trong lúc nước mũi văng tùm lum thì sống lưng tôi đột nhiên cảm thấy lành lạnh, dường như có ánh mắt cứ đang chăm chăm nhìn về phía mình. Sân trường buổi trưa gần như không một bóng người, chỉ nghe tiếng ve râm ran trên những vòm cây. Là dạo này tôi cả nghĩ quá hay sao...
Tiếng bước chân bình bịch trên nền đất ngay sau đó đã phủ nhận suy nghĩ của tôi. Hướng về phía phát ra âm thanh, cái dáng vẻ vừa luộm thuộm vừa lén lút như thể sợ bị bắt trộm này, còn ai ngoài cái tên Akito thuộc CLB báo chí nữa chứ. Mẹ nó, tôi chửi thề trong lòng một câu, sao cái cậu năm hai này bám mình dai như đỉa vậy, đã từ chối mười lần phỏng vấn cho cái chuyên mục nhảm nhí do cậu ta phụ trách rồi mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
HQ | Xuyên thành vai nữ sinh quần chúng!?
FanfictionLưu ý: - Đồng nhân Haikyuu!! - Tình tiết khá teenfic, hơi hướng "mì ăn liền". Truyện để giải trí và thoả mãn tình yêu với các anh là chính, vậy nên các cậu hãy đọc với một tinh thần thoải mái thôi nha (*'꒳'*) Giới thiệu: Trong một lần tranh goods Ha...