Chương 11: Giấc mơ

2.5K 370 25
                                    

Tôi nằm trên giường, điện thoại đã tắt từ lâu. Trong màn đêm tối đen như mực, chỉ nghe được độc tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo trên tường. Không thể biết đã là mấy giờ rồi, tôi lăn qua lộn lại trên giường, nhắm nghiền mắt, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ tâm trí quá mệt mỏi vì suy nghĩ nhiều, mà tôi đã mơ một giấc mơ thật dài.

Trong thế giới ẩn sau những vầng sao ấy, tôi nhìn thấy bản thân tôi, mà có lẽ đúng hơn là Natsume Miwa ngày thơ ấu.

Lúc này, Miwa đang đứng chắn trước mặt một cậu nhóc cũng tầm tuổi mình. Hai tay cô bé dang rộng ra, hiên ngang như gà mẹ bảo vệ đàn con của mình.

"Không cho các cậu bắt nạt người khác." Hai má phúng phính của Miwa đều đỏ bừng lên, có vẻ tức giận lắm.

Đối diện cô là bốn thằng nhóc, đứa nào đứa nấy đều treo trên mặt nụ cười chế nhạo, cứ như thể đang nghe được chuyện cười.

"Mày là đứa nào hả? Không tránh ra thì bọn tao đánh cả mày lẫn thằng nhàm chán kia đó!"

Đa số đương nhiên đánh bại thiểu số, khí thế của đám nhóc kia doạ Miwa tái hẳn đi. Cô bé cắn răng, dứt khoát chạy về một góc sân gần đó.

"Há, doạ tí đã sợ mà còn bày đặt làm nữ anh hùng à?"

Trong lúc thằng nhóc đầu đinh - có vẻ là đứa cầm đầu cả bọn đang dương dương đắc thắng, thì Miwa bất ngờ lao về phía bọn chúng, trên tay còn cầm theo một cành cây nhỏ.

"Mấy người mà không biến đi là tôi ném giun vào mặt đó!!" Cô bé hét to.

Thực sự có mấy con giun đất to bằng đốt ngón tay đang bò lổn ngổn trên cành cây. Đám trẻ con mới bốn, năm tuổi tất nhiên chưa bao giờ chứng kiến loại mất vệ sinh kiểu này, hai mắt đều trợn tròn lên.

Tôi đoán hẳn chúng nó vừa gặp chấn thương tâm lí đầu đời của mình đấy.

"Tởm quá, mau biến đi!!"

Miwa dí lũ con trai chạy mất một đoạn mới dừng lại. Cô bé thản nhiên vứt cành cây sang một bên, tiến đến chỗ cậu nhóc nãy giờ vẫn đang ngồi yên như bức tượng đá.

Thân hình bé bé này, mái tóc xám xám này, ôi trời ạ... Còn là ai được nữa đây...

Kita thời-thơ-ấu Shinsuke.

"Nè, bọn bắt nạt đi rồi đó."

Kita lúc này mới rời sự chú ý khỏi vết xước nơi đầu gối. Nếu như Miwa không xuất hiện ở đây, tôi cho rằng hẳn cậu ấy sẽ cứ ngồi yên dưới nền đất ẩm mốc đó mà chịu trận.

"Cảm ơn cậu nhé. Tớ phải về sát trùng vết thương đây."

Kita chống tay, dùng sức đứng dậy mấy lần vẫn không được. Có lẽ do vết thương trên chân quá đau, nhìn vết máu lẫn với đất cát mà tôi không khỏi đau lòng.

Khoảnh khắc ánh mắt Kita dường như chìm vào tuyệt vọng, một bàn tay bé nhỏ chìa ra trước mặt cậu.

Bấy giờ, Kita mới thực sự chú ý tới "ân nhân cứu mạng" của mình. Cô bé đứng ngược phía nắng, rạng rỡ như bông hoa nhỏ cậu từng nghe bà kể trong những câu chuyện cổ tích.

HQ | Xuyên thành vai nữ sinh quần chúng!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ