Tôi từ từ mở mắt, đầu vẫn cảm giác đau như búa bổ.
Hình ảnh trước mắt chạy quanh vài vòng mới dần ổn định lại, xung quanh còn có mùi thuốc khử trùng thoang thoảng. Đây là bệnh viện à? Lẽ nào tôi trở về thế giới của mình rồi? Chưa kịp bày tỏ tấm lòng fangirl với Kita Shinsuke luôn?
Nhưng tình huống ấy cuối cùng cũng không trở thành sự thực, bởi vì khi tôi quay sang bên cạnh, Kita vẫn ở đây. Trong một khoảnh khắc, đầu tôi chỉ hiện lên ý nghĩ... Bản thân thật may mắn quá. Nếu như thực sự trở lại cuộc sống trước kia rồi, tôi cũng không biết nên bày ra vẻ mặt thế nào nữa.
"Cậu tỉnh rồi à? Thấy ổn hơn chưa?"
"À, ừm, mình đỡ hơn nhiều rồi."
Kita hơi ngẩng đầu lên, có vẻ cậu cũng phát hiện tôi đã tỉnh. Sau đó cậu đứng dậy khỏi chiếc ghế đôn và tiến lại gần chiếc giường tôi đang nằm, ánh đèn dội ngược bóng lưng chàng trai ấy khiến tầm nhìn của tôi bỗng trở nên tối hẳn đi. Có lẽ cũng vì thế mà tôi đã không nhận ra biểu cảm khác lạ của Kita.
Nếu như lúc đó tôi hiểu được... Nhưng thôi, đó lại là chuyện của rất lâu rất lâu về sau mới có thể nói.
"Có vẻ cũng hạ sốt rồi."
Kita sờ lên trán tôi, những đốt ngón tay truyền đến cảm giác vừa lạnh vừa thô ráp. Quả nhiên đã làm việc nhà rất chăm chỉ nhỉ? Thế nhưng dù sao thì...
Tôi thật lòng không ghét cảm giác này đâu.
"Sao cậu lại ốm đến mức thế này?"
Trước câu hỏi của Kita, tôi chỉ có thể đánh trống lảng sang chuyện khác. Nếu cậu ấy mà biết vụ ăn năm cái kem liền một lúc thì trăm phần nghìn là tôi sẽ bị ăn mắng mất.
"Thì... Do sức khoẻ mình vào mùa này hơi yếu, haha~ Mà ai đưa mình đến phòng y tế vậy?"
Kita thở dài, "Hình như là Atsumu. Natsume-san ngủ cả buổi chiều rồi, có vài cô bạn của cậu ghé qua đây nhưng tôi bảo họ về trước cũng được. Dù sao nhà hai đứa cũng gần nhau nên tôi có thể đưa Natsume-san về."
Tôi gật gù mấy cái, nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường mới phát hiện đã hơn năm giờ chiều. Chắc tất cả CLB cũng đều kết thúc sinh hoạt rồi, phải mau chóng về trước khi đóng cổng trường mới được.
Tôi nhấc một chân xuống đất, phải khựng lại mất nửa giây để giữ trọng tâm, quả thật đầu vẫn còn hơi choáng váng. Sau khi xỏ giày và thu dọn cặp sách (do Aoi và Yuri mang xuống giúp) xong xuôi, Kita bỗng dưng chìa ra trước mặt tôi một chiếc khẩu trang mới cứng.
"Kita đưa mình cái này làm chi?"
"Đeo vào đi. Tránh bụi bẩn với cả... Không lây bệnh cho mọi người xung quanh."
A... Lạnh lùng ghê vậy đó.
Theo kịch bản phải là nam chính tình nguyện lây bệnh của nữ chính chứ? Đạo diễn phát cho cậu nhầm thoại hả Kita Shinsuke?
"Ừm... Cảm ơn cậu."
Tôi nhận chiếc khẩu trang từ tay Kita và đeo vào. Để phòng tránh bệnh chắc ăn hơn thì cậu ấy cũng đeo luôn một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
HQ | Xuyên thành vai nữ sinh quần chúng!?
FanfictionLưu ý: - Đồng nhân Haikyuu!! - Tình tiết khá teenfic, hơi hướng "mì ăn liền". Truyện để giải trí và thoả mãn tình yêu với các anh là chính, vậy nên các cậu hãy đọc với một tinh thần thoải mái thôi nha (*'꒳'*) Giới thiệu: Trong một lần tranh goods Ha...