Chậc, nếu đã không biết thì đành gọi điện cho phụ huynh vậy. Tuy rằng 17 tuổi còn phải để bố mẹ tới đón thì nghe thật buồn cười.
Tôi mở cặp sách, bắt đầu công cuộc tìm kiếm của mình. Học sinh cá biệt có khác, dù nói là "cặp sách" nhưng chẳng hề mang tí sách vở nào, chỉ toàn mấy thứ linh tinh.
Lục lọi một hồi thì cuối cùng cũng thấy chiếc điện thoại màu hồng phấn nằm giữa đống đồ trang điểm. Ui chao, đúng là có ở đâu thì cũng không thể sống thiếu smartphone mà~
Tôi vui vẻ nhấn nút mở khoá, đã nghĩ vậy là xong chuyện. Thế nhưng, màn hình lúc này lại hiện lên cảnh báo pin yếu, sau đó quay trở về một màu đen kịt như trước.
"..."
Tôi vò đầu bứt tai, không thể gọi cho ai, cũng không thể chạy đến phòng giáo viên xin giúp đỡ được. Lỡ mà gặp lão giám thị hói đầu đó thì coi như xong. Haiz, đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên chọc tức ông ta mới phải. Giờ thì phải làm sao đây hả trời!?
*
Tôi đứng ngẩn ngơ trước cổng trường không biết đã bao lâu.
"Chưa về sao?"
Vẫn khuôn mặt lạnh lùng như cũ, Kita đột nhiên xuất hiện. Còn gần tôi hơn cả lúc ở nhà thể chất nữa.
Cậu đứng ngược chiều nắng, hoàng hôn buông từng vạt trên vai và trên tóc. Tôi cảm thấy mình như đang mơ trong đôi mắt màu hạt dẻ ấy.
"Kita Sh... -san."
Chết thật, suýt chút nữa thì thất lễ rồi.
"Ừm, thật ra thì mình... quên mất đường về nhà rồi. Nghe khó tin nhỉ? Haha~"
Tôi giả bộ gãi gãi đầu để che đi sự ngượng ngùng của bản thân. Cũng không dám đoán biểu cảm của Kita thế nào nữa, có lẽ cậu ấy đang nghĩ con nhỏ này bị điên rồi.
"Đi cùng tôi."
Kita đáp, sau một khoảng lặng chết chóc kéo dài.
"Eh... Gì cơ!? Kita-san biết nhà mình ở đâu à?"
Chuyện này cũng sốc y như việc tôi xuyên vào thế giới Haikyuu vậy. Cứ tưởng cậu ấy chỉ biết tên tôi do nhìn trên áo thôi, ai ngờ còn biết cả địa chỉ nhà nữa! Vậy là phải có mối quan hệ đặc biệt gì rồi đúng không??
Kita không trả lời câu hỏi của tôi mà xoay lưng đi thẳng.
"Nếu cậu còn đứng đó thì tôi sẽ mặc kệ đấy. Năm giờ là tôi phải dọn nhà."
"A, khoan đã. Mình tới ngay đây."
Tôi chạy đến sau lưng Kita.
"Xin lỗi cậu, phiền thế này..."
"Không phiền."
*
Suốt dọc đường, tôi luôn đi sau Kita một đoạn. Vì trong truyện luôn chỉ vẽ Kita đứng cạnh cả đội Inarizaki, cho nên ở góc độ này mới cảm thấy cậu ấy thật ra cũng rất cao. Bóng lưng còn rất vững chãi nữa chứ.
Chỉ nghe tiếng gió và tiếng tàu chạy phía xa.
"CLB bóng chuyền chắc là sinh hoạt mệt lắm nhỉ?"
Tôi cất lời, muốn phá tan bầu không khí im ắng này.
"Không có gì, ngày nào cũng như nhau thôi."
Nghiêm túc và chăm chỉ quá, thật không hổ danh Kita Shinsuke. Trong lúc tôi còn loay hoay không biết trả lời thế nào thì bước chân của cậu đã dừng lại.
"Đến nơi rồi."
Trước mặt là một ngôi nhà 3 tầng trông rất sạch sẽ, cạnh cửa còn treo tấm biển ghi hai chữ Nhà Natsume.
Cuối cùng cũng phải nói tạm biệt với Kita rồi. Thật chẳng muốn chút nào...
Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của tôi, Kita vậy mà lại mở cửa bước vào ngôi nhà ngay.bên.cạnh.
Khoan khoan khoan, điều này có nghĩa là Kita Shinsuke và tôi – là hàng xóm ư?
"Cậu... Bọn mình như thế này bao lâu rồi?"
"Như thế này?"
"Thì là hàng xóm đó, nhà bọn mình ở sát nhau cơ mà."
Trước khi hình bóng ấy biến mất sau cánh cửa, tôi nghe giọng cậu lẫn trong tiếng gió.
"Từ lúc sinh ra đã vậy rồi."
*
"Con về rồi đây ạ."
Tôi trở về phòng mình, nằm úp mặt trên giường. Trong đầu không thể ngừng nghĩ tới những lời Kita vừa nói.
Từ lúc sinh ra ấy à?
Hơn cả hàng xóm, chúng tôi là thanh mai trúc mã. Vậy chẳng phải tôi đã ở bên cậu ấy 17 năm rồi hay sao?
A, dường như ngay cả trái tim tôi cũng đang nhảy múa vì hạnh phúc.
Tôi đứng dậy, mở toang chiếc cửa sổ phòng mình. Rèm cửa phía bên kia vẫn còn đóng chặt.
Chẳng hiểu vì sao, tôi bỗng dưng cảm thấy cho dù có là bạn thân từ nhỏ, tôi và Kita vẫn xa cách đến lạ kì.
"Kita-san!! Cảm ơn cậu vì hôm nay đã đưa mình về!"
Tôi hét lớn.
Cũng chẳng biết cậu ấy có nghe được hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
HQ | Xuyên thành vai nữ sinh quần chúng!?
FanficLưu ý: - Đồng nhân Haikyuu!! - Tình tiết khá teenfic, hơi hướng "mì ăn liền". Truyện để giải trí và thoả mãn tình yêu với các anh là chính, vậy nên các cậu hãy đọc với một tinh thần thoải mái thôi nha (*'꒳'*) Giới thiệu: Trong một lần tranh goods Ha...