Một tháng nói ngắn thì không ngắn mà dài cũng chẳng dài, thoáng cái đã tới Đại hội thể thao của Cao trung Inarizaki.
Mở đầu bất kỳ sự kiện nào cũng như nhau – một lễ khai mạc vừa dài vừa nhàm chán. Thầy hiệu trưởng đứng trên sân khấu đọc diễn văn chào mừng đã được hơn mười phút, nắng chiếu xuống đỉnh đầu trống trơn của thầy càng làm nó bóng loáng nổi bật, chậc, tôi chép miệng tự hỏi một câu, lẽ nào đàn ông ở đây đều dính lời nguyền rụng tóc không kiểm soát tuổi trung niên ư?
"Chết vì chán mất thôi..."
Gục mặt xuống sau nguy cơ ngủ gật giữa hội trường lần thứ mười lăm, tôi cảm thấy tuyệt vọng từ tận đáy lòng. Chán là một chuyện đấy, nhưng chuyện quan trọng hơn là hôm nay Kita Shinsuke không.có.ở.đây. Nhớ lại chiều qua khi đi về cùng nhau tôi đã hào hứng tới mức nào, thậm chí còn tự nhủ cho dù không đủ sức chạy nhanh thì vẫn sẽ cố gắng lọt vào top 10 cho Kita xem, vậy mà cậu ấy lại đốp ngay một câu:
"Ngày mai đội bóng chuyền đấu vòng loại giải Liên trường rồi."
Tôi: "..."
Kita: "Nếu về kịp thì tôi sẽ xem phần thi của Natsume-san."
Là tôi cố làm ra vẻ không thất vọng đó, được không hả?
"Miwa, ngủ luôn rồi à?" Yuri bên cạnh mãi không thấy tôi chịu ngồi cho tử tế bèn quay sang hỏi thăm.
"Mình không ngủ nổi ở chỗ ồn ào thế này đâu." Dứt lời, tôi ngẩng đầu, điều chỉnh lại tư thế của mình trên ghế.
Yuri thấy vậy nên cười, "Lấy lại tinh thần đi nào, tiếp theo là màn biểu diễn của đội cheerleading đấy. Cùng ra sân trường nhé?"
Ô, phải rồi ha. Tạm gác chuyện Kita bỏ rơi tôi sang một bên thì điều đáng mong chờ nhất ở Đại hội thể thao chính là màn diễn mở đầu của đội cheerleading trường Inarizaki. Nghe nói đội hoạt náo viên này vô cùng chuyên nghiệp, năm nào tiết mục cũng được lên hẳn tờ báo địa phương. Trường cấp III của tôi hồi trước chưa bao giờ chú trọng vào mảng hoạt động ngoại khoá, vậy nên đến Đại hội thể thao còn chẳng có nữa là mấy thứ thần kỳ như cổ động. Lần đầu tiên được tai nghe mắt thấy trình diễn kiểu này, phải xem cho thật kỹ mới được.
Tôi hào hứng kéo tay Yuri ra khỏi hội trường, tìm một vị trí gần sân khấu để tiện cho việc quan sát nhất.
"Chào mừng tất cả mọi người đã đến với Đại hội thể thao của Cao trung Inarizaki! Để mở đầu cho ngày hôm nay, xin hãy dành sự cổ vũ nồng nhiệt nhất cho tiết mục của đội cheerleading nào!!"
Ngay sau khi MC trên sân khấu dứt lời, mọi người xung quanh đều bắt đầu hò hét cổ vũ. Tôi cùng Yuri cũng hùa theo gọi tên Aoi.
Âm nhạc nổi lên – là một bài nước ngoài nào đó nghe khá sôi động, và đội cheerleading lần lượt tiến vào. Đèn sân khấu nhấp nháy thay đổi, tạo ra một chùm những tia sáng xanh đỏ tím vàng rất thích mắt. Hoạt náo viên đúng là hoạt náo viên, tôi cảm thán, màn biểu diễn của họ vừa bắt đầu đã đưa tinh thần cả trường lên cao hẳn. Aoi mặc đồng phục của đội trông xinh đẹp khoẻ khoắn vô cùng, còn làm mấy động tác nhào lộn khó nhằn nữa chứ. Tôi xem mà cứ xuýt xoa không thôi, trong khi Yuri thì cảm động tới độ giơ hẳn điện thoại lên quay fancam cho cô bạn của mình, biểu cảm trên khuôn mặt cậu ấy khiến tôi phì cười mất mấy lần.
Các hạng mục thi đấu đều lần lượt bắt đầu sau văn nghệ mở màn. Để tóm tắt trong một câu thì, hôm nay đúng là ngày để cái tên lớp 3-9 vụt sáng. Tuy mấy phần thi cá nhân không được tính là nổi bật nhưng những trò chơi tập thể thì lại cực kỳ xuất sắc.
Lấy ví dụ điển hình là trận đấu kéo co vừa rồi với lớp 3-3. Bên đó có một tên trông đô con y như vận động viên sumo, chỉ cần kéo một phát thôi đã kéo thẳng vào đến tận vòng bán kết. Nhìn hai bên giằng co nhau, tôi đã nghĩ lớp mình tiêu rồi, mọi người cắn răng cắn lợi lắm mới đang giữ được thế cân bằng, mà xung quanh còn xôn xao rằng tên võ sĩ sumo kia chính là "vũ khí bí mật" do lớp 3-3 tung ra để giành chức vô địch kéo co nữa chứ. Mấy trò kiểu kéo co lúc nào chẳng ưu tiên sức mạnh nhất, thôi thì thua cũng dễ hiểu. Nhưng ai mà ngờ được 3-9 lại chơi hẳn chiết thuật thi đấu, Yuri ở đầu hàng hơi xoay mặt ra hiệu gì đó, sau đó tên đại ca băng Thanh Long đứng cuối liền nhanh chóng chỉnh lại tư thế, ghì chặt sợi dây thừng xuống. Và trong khoảnh khắc đội bên kia mất đi sự cảnh giác, mọi người lập tức dùng hết sức giật lại khiến thậm chí cả tên sumo đứng đầu hàng đối diện cũng ngã nhào ra đất.
Một màn phối hợp ăn ý đại thành công.
"Thể thao cũng phải có cả cái đầu nữa nhé cưng."
Yuri nhếch miệng nhìn tên béo đang chật vật trên đất, sau đó xoay người tiêu sái rời đi.
Qua trận đấu này, tôi rút ra được cho bản thân hai bài học: Thể thao cũng cần động não và một cánh én thì không thể làm nên mùa xuân.
À còn nữa, Yuri Amane siêu, siêu ngầu.
*
Trước khi phần thi chạy đường dài bắt đầu, Suzue Hitoshi kéo tôi ra một chỗ vắng người để khởi động làm nóng cơ thể. Cô nàng này nghiêm túc quá trời luôn, cho dù ngày nào tôi cũng nói ít nhất mười lần rằng cơ thể và bộ xương già cỗi này không cho phép tôi giật kể cả giải rút của cuộc thi đâu.
"Khởi động là một bước rất quan trọng trước khi chạy. Nếu cơ bắp của cậu không được giãn ra đúng cách, cậu có thể sẽ bị chuột rút-"
"Rồi rồi rồi, Hitoshi quan tâm tôi quá nha."
Tôi vừa xoay khớp cổ chân vừa chu mỏ trêu chọc Suzue Hitoshi. Nhìn xem, cổ lại nổi khùng rồi quay sang chỗ khác không thèm để ý tới tôi nữa rồi kìa...
Mười lăm phút sau, thông báo nội dung chạy đường dài hạng mục cho nữ chuẩn bị bắt đầu được phát trên loa trường, tôi và Suzue cùng nhau đi về phía sân sau nơi đặt đường đua.
"Cố lên Miwa-chan!!"
Aoi ở khu vực quan sát vui vẻ vẫy chiếc pompom cầm trên tay, còn Yuri thì giơ ngón cái lên cổ vũ. Tôi đứng trước vạch xuất phát cũng tươi cười đáp lại họ. Trước khi hai tiếng "xuất phát" vang lên bên tai, lòng tôi bất chợt mong mỏi hình bóng Kita vô cùng.
"Cậu ấy cũng phải thi đấu nữa mà..."
Tôi thở dài, tự trách bản thân sao đôi khi lại hay có những suy nghĩ ích kỷ đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
HQ | Xuyên thành vai nữ sinh quần chúng!?
FanfictionLưu ý: - Đồng nhân Haikyuu!! - Tình tiết khá teenfic, hơi hướng "mì ăn liền". Truyện để giải trí và thoả mãn tình yêu với các anh là chính, vậy nên các cậu hãy đọc với một tinh thần thoải mái thôi nha (*'꒳'*) Giới thiệu: Trong một lần tranh goods Ha...