Chương 9: Thành viên mới (II)

2.9K 373 47
                                    

"Mèo?"

"Ah, Natsume-san. Cậu chưa về à?"

Về là về thế nào, mình muốn về chung với Kita cơ... Đương nhiên câu này tôi không dám nói ra khỏi miệng, chỉ hỏi ngược lại cậu ấy: "Thế Kita làm gì mà vẫn còn ở đây hả? Còn nữa, con mèo đó là sao?"

Dưới chân Kita là một chú mèo chỉ lớn hơn bàn tay người bình thường một chút. Lông nó vàng óng màu mật ong, nhưng lại lấm lem bụi đất. Tôi đoán hẳn là một con mèo hoang.

"Mấy hôm trước tôi phát hiện con mèo này ở đây, sau đó ngày nào cũng cho nó ăn. Hôm nay trời mưa to nên tôi hơi lo lắng."

"Nên tập xong cậu liền chạy ra đây à? Sao không mang nó về nhà luôn?"

"Không được đâu, bà tôi bị dị ứng với lông mèo."

Tôi ngồi xuống bên cạnh Kita, nhìn chú mèo không ngừng dụi vào chân cậu ấy, phát ra những âm thanh gầm gừ dễ chịu.

Mày cũng thích cậu ấy chứ gì, tôi nhấc nó lên. Nó giương đôi mắt xanh tựa hai viên ngọc lục bảo mà lúng liếng nhìn tôi, sau đó cọ cọ vào tay như thể muốn lấy lòng.

"Vậy thì để mình nuôi nó cho."

Một phần là vì con mèo này thực sự khá dễ thương, một phần là vì nhìn ánh mắt lấp la lấp lánh của con cáo đỏ bên cạnh, tôi thực sự không nỡ.

Kita Shinsuke, cậu giỏi mê hoặc người khác lắm đấy biết không?

"Được rồi, giờ thì về thôi nào~"
.
.
.

Hai người một mèo cùng nhau rời khỏi trường học. Mưa đã không còn dữ dội như lúc trước. Bởi vì trên tay tôi còn ôm mèo con nên tất nhiên là được đi chung ô với Kita rồi. Trông chúng tôi mới giống một cặp biết bao, lãng mạn biết bao chứ.

Mèo ơi, cảm ơn em, về nhà chị sẽ cho em thật nhiều cá nhé!!

"Ừm, hôm nay cậu... có sao không?" Thật hiếm khi Kita mới chủ động mở lời. Chắc cậu ấy đang nói về cái lúc thầy Toán phát hiện ra tôi hả?

"À,... Chỉ bị phạt đứng ngoài thôi, quen rồi ấy mà~" Tôi cố rặn ra nụ cười thản nhiên nhất có thể, nhưng trong lòng thì đã gào thét lần thứ 7749, chỉ ước gì có một cái lỗ ở đây để chui xuống cho đỡ xấu hổ.

"Lần sau cậu nên tập trung vào bài giảng thay vì mấy thứ linh tinh khác đấy."

"Kita sao lại tính là thứ linh tinh được?"

"..."

Hình như tôi vừa tự tay bấm kết thúc cuộc trò chuyện mất rồi...

Nói câu đó xong thực ra bản thân tôi cũng ngại muốn chết, tại não cứ tự động muốn thả thính Kita chứ bộ. May là đoạn đường về nhà không xa lắm, huyên thuyên chữa ngượng một hồi thì cũng đến cổng.

Hôm nay cửa hàng nơi mẹ làm phải tăng ca nên khi tôi trở về, ngôi nhà vẫn im lìm trong bóng tối. Tôi nhờ Kita ôm lấy em mèo, sau đó lục tìm chìa khoá trong cặp sách.

Ngăn to không có, ngăn nhỏ không có, ngăn vừa vừa... cũng không có luôn.

Càng tìm lại càng hoảng, chẳng lẽ ở trong manga nên chìa khoá mọc chân chạy được?

HQ | Xuyên thành vai nữ sinh quần chúng!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ