Phá án ký (12)

162 17 14
                                    




Giang Trừng mở mắt, dùng ngón tay xoa xoa huyệt thái dương, có chút choáng váng, không thể hiểu được tình cảnh hiện tại là như thế nào.

"Ngươi tỉnh?"

Giang Trừng nhướng mày, theo giọng nói quen thuộc ngước mắt lên nhìn lại, thấy Ngụy Vô Tiện đang ngồi chồm hổm trước mặt hắn, vẻ mặt quan tâm.

Mạc danh, Giang Trừng có chút không quen, cảm thấy Ngụy Vô Tiện hôm nay đột nhiên lương tâm phát hiện, rốt cuộc ngoài Lam Vong Cơ, nhớ tới sư đệ bị hắn bỏ quên tám ngàn dặm này.

Nhìn kỹ lại, Giang Trừng không khỏi nhăn lại mi, cau có mắng, "Ngụy Vô Tiện! Ngươi tính dọa người sao?! Tô son trát phấn chẳng khác nào quỷ quái!! Gớm thật. Tránh xa ta ra một chút!"

"..."

Ngụy Vô Tiện trầm mặc trong chốc lát, hình như nghĩ tới cái gì, vẻ mặt bừng tỉnh, cúi đầu chơi đùa các ngón tay, nói khẽ: "Ta... không phải Di Lăng Lão Tổ."

"..." Giang Trừng vẻ mặt quái dị, thử hỏi, "Mạc, Huyền, Vũ?"

'Ngụy Vô Tiện' gật đầu, trên mặt trắng bệch dày cộm phấn hiện lên vẻ vui sướng.

Giang Trừng có chút hết nói nổi, giờ mới nhận ra, cái tên trước mắt, cơ thể có chút không bình thường, quanh thân có u quang nhàn nhạt, tinh tế đạm phấn từ cơ thể hắn bay ra ngoài.

"Ngươi là hồn phách?" Giang Trừng vuốt cằm, "Trước khi chết, ngươi diễn hí kịch sao? Hả?!"

"... Ta thích trang điểm như vậy." Mạc Huyền Vũ nghẹn lời, bị hắn hỏi mà thẹn thùng không biết chui vào đâu.

Giang Trừng không muốn để ý đến hắn, chống tay đứng dậy, mới phát hiện thân thể hắn có chút không bình thường, nặng trĩu, căn bản là đứng dậy không nổi.

Mạc Huyền Vũ thấy vậy, muốn tiến lên đỡ lấy hắn, nắm lấy cánh tay hắn thì bị hắn hằn học hất ra, vẻ mặt chó má nói: "Cút xa một chút! Lão tử ghét mùi phấn son nồng nặc trên người ngươi!"

Huống chi còn dùng vẻ mặt của Ngụy Vô Tiện bày ra vẻ mặt ân cần chu đáo này, làm da gà hắn nổi hết cả lên.

Cút!

"..." Mạc Huyền Vũ muốn khóc ra rồi, người này hảo hung.

Giang Trừng đang muốn cố sức đứng dậy, thì nghe Độ Hồn ở trong đầu hắn quát lên, "Bình tĩnh! Bình tĩnh! Cơ thể ngươi hiện tại bị rất nhiều yêu vật chưởng khống! Nhờ có ta ngươi mới giữ lại được thần hồn toàn vẹn, lấy lại quyền kiểm soát đó!"

"... Tại sao tới lúc này rồi, mà ngươi còn có thể tranh công? Nói ngay cho ta! Làm cách nào để đuổi chúng nó cút ra khỏi thân thể của lão tử!!" Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi nói.

"Hà, cái này thì ta không làm được, ngươi biết mà, ta chỉ giúp Gin độ xá, hắn không có ở đây thu phục mấy con quỷ này, thì ta cũng không thể ép buộc chúng độ xá, như vậy là trái với phép tắc. Lương tâm của ta rất đau, làm không được."

"Đồ vô dụng. Kêu Khống Linh ra đây!" Giang Trừng trào phúng.

"Uy!" Độ Hồn bất mãn cực kỳ.

(ĐN Ma đạo tổ sư) Bạch QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ