Phá án ký (3)

237 24 3
                                    




Gintoki mơ mơ màng màng nghiêng đầu tựa vào thân cây ngủ gà ngủ gật, ở hắn cảm giác cơ thể không chịu khống chế, nặng nề đổ xuống, một bàn tay đem mặt mày hắn nâng lên, trên môi phủ lên tầng mềm mại lạnh lẽo, ép xuống rồi lại lướt qua, sau đó hắn ngã đầu lên thân thể cứng rắn, chạm tới một mảnh gấm vóc có mùi hoa, đỉnh đầu bị người vuốt ve, chải chuốt.

"Ngủ đi, ta canh ngươi."

Gintoki thật nhanh điều chỉnh lại tư thế... gối đầu lên【Tất——】giữa háng Giang Trừng, say mê ngủ khò khè.

"... Mẹ ngươi! Sakata Gintoki! Ngồi dậy!" Giang Trừng sắc mặt đen ngòm lung lay hắn, khiến cho người này áp má ở bên trên cọ xát...

Giang Trừng sắc mặt cứng đờ, thu tay lại, thầm đem Gintoki thao chết đi sống lại!

Mọi người xung quanh nhìn bọn họ với ánh mắt kỳ thị.

Trước công chúng tuyên dâm! Đúng là người lớn không biết xấu hổ!

Kim Lăng nhăn mũi, khịt khịt nói: "Cữu cữu thật là đê tiện!"

"... Là tông chủ nhà ta sai." Ôn Tư Truy sửa đúng.

Lam Cảnh Nghi hừ lạnh, "Bạch Quỷ đại nhân mơ màng không biết, Giang tông chủ chẳng lẽ còn không thể từ chối sao? Đây nhất định là sắp xếp của hắn! Đê tiện!"

Kim Lăng cùng hắn hiếm khi nhất trí, đập tay!

"..." Ôn Tư Truy.

...

Gintoki nằm một lát, chậm rãi mở mắt, "Cậu ấm, ngươi cứng."

"... Mẹ nó câm mồm!" Giang Trừng xấu hổ bị mọi người soi mói, âm trầm nói: "Lão tử là nam nhân, có thể mềm mại sao? Gán chịu, nằm im cho ta!"

"Không, ý Gin là... nó càng ngày càng cứng, ngủ không được." Gintoki nhìn trăng phờ phạc thở dài.

... Hết đường chối cãi.

Sakata Gintoki!!

Ngụy Vô Tiện chịu không nổi, cay cú nói to: "Giải tán! Chúng ta tìm khách điếm trụ lại, ngủ một giấc! Đường xa tới đây chắc ai cũng đã thấm mệt rồi!"

Quan trọng là, còn chưa tìm ra manh mối gì đã bị đút cẩu lương no nê, không thể tiếp tục đứng đây nữa! Vào khách, điếm!

Giang Trừng vươn tay bóp cổ người nào đó, âm u nói: "Vào, khách, điếm, ngủ."

Gintoki từ chối, "Gin ngủ với A Lăng."

"Nó dám!"

Kim Lăng đang tính cãi lại, đã thấy Lam Cảnh Nghi hăng hái giơ tay nói: "Ta! Ta tự nguyện cùng ngài ngủ! Cái gì ta cũng không sợ! Cái gì ta cũng dám!"

"..." Giang Trừng ấn đường biến thành màu đen.

Lam Vong Cơ cũng tự thấy mất mặt, đau đầu.

...

Quán trọ bọn họ dừng chân lại, cách ngọn núi kia không xa không gần, đi bộ hơn mười dặm, vừa lúc thoát khỏi cảnh rừng núi hoang vắng, bắt đầu có chút nhân khí. Ở đây là một cái trấn nhỏ, tên là Thải Hà.

Từ trấn này nhìn lên ngọn tà sơn kia, chỉ thấy một mảnh âm u, rừng cây ở màn đêm tối tăm để lộ ra một cổ quỷ dị âm lãnh, xơ xác tiêu điều.

(ĐN Ma đạo tổ sư) Bạch QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ