Chương 6: Đạo nghĩa (1)

1.4K 115 8
                                    

Gintoki cùng Ngụy Vô Tiện gặp rắc rối lớn. Bọn họ chỉ vừa xuống núi muốn thử một chút hồng trần mây mưa, mây mưa thì không có, mà bão tố thì tới rồi. Nếu giờ vác mặt về, dám chắc sẽ bị Ngu phu nhân đá khỏi sư môn.

Tất cả chỉ vì tính anh hùng làm bọn họ rơi vào chuyện rắc rối.

Lúc này bọn họ đang ngồi trong một căn nhà bỏ hoang thật lâu, ngoài trời mưa gió ầm ầm. Gintoki đang nhắm mắt dưỡng thần, Ngụy Vô Tiện đứng bên ngoài hiên nhìn mưa, chờ đợi trận mưa này qua đi. Cách đó không xa là một cô gái trẻ tuổi, nàng mi thanh mục tú, ánh mắt hàm sầu, trong tay nàng cầm củi bỏ vào trong lửa, ý đồ muốn xua tan cái rét lạnh bên ngoài.

Gintoki mở mắt, chán chết nhìn mưa vẫn tiếp tục ào ào trút xuống, không có dấu hiệu tạnh. Hắn lại nhìn bên cạnh thiếu nữ u sầu đầy mặt, nhịn không được an ủi: "Nhược cô nương, Ưu tiểu thư chắc chắn không có việc gì!"

Sáng sớm bọn họ xuống núi, y theo kế hoạch muốn vào kỹ viện vui chơi diễm ngộ một trận, ai dè chỉ mới đứng trước cửa Diễm Hương Các đã gặp chuyện bất bình.

"Các ngươi thả tiểu thư nhà ta ra!!!" Chỉ thấy một cô nương thanh tú khả nhân cố hết sức giữ tay một cô nương khác mang sa che mặt, không rõ phương nhan nhưng như ẩn như hiện đường nét tú dật cũng biết nàng có bao nhiêu xinh đẹp.

Mà cạnh họ là một đám đại hán, một tên trong số đó hung hăng vung tay đem thanh tú cô nương ném qua một bên, hừ thanh nói: "Còn tiểu thư gì nữa?! Giờ ả chỉ còn là một con tiện nhân! Còn ngươi? Ha ha, đợi một chút chơi xong cũng đem bán vào nơi này, cùng ngươi tiểu thư đoàn tụ! Ha ha ha!"

Mỹ nhân đeo sa cả người ngơ ngác vô hồn, vô thức rơi lệ, không phản kháng, không giãy giụa bị một tên đại hán khác lôi kéo vào Diễm Hương Các.

Gintoki cùng Ngụy Vô Tiện nhìn nhau cau mày, Ngụy Vô Tiện đầu tiên cảm thấy giận giữ xông qua, kéo cô nương bị đẩy ngã vừa rồi đứng lên, mắt nhìn đám đại hán quát: "Các ngươi một đám nam nhân không biết thương hương tiếc ngọc sao?!"

Nhược Y run rẩy núp sau lưng Ngụy Vô Tiện, nàng đại khái là bị những lời ô nhục vừa rồi dọa choáng váng.

Đại hán nói: "Hương gì ngọc gì?! Một ả tiện nhân mất thân cùng một con nô tỳ mà thôi! Để con nô tỳ này hầu hạ tốt, ta còn suy xét đem nàng về nạp làm thiếp!"

Chưa đợi Ngụy Vô Tiện nói lời nào, nãy giờ vẫn im lặng rơi lệ mỹ nhân mở miệng nhìn Ngụy Vô Tiện, cầu xin: "Công tử, cầu ngươi giúp ta bảo vệ A Nhược, đừng cho bọn họ hãm hiếp nàng... Ta, ta... một thân không còn trong sạch gì nữa, ta không đáng."

Nhược Y hoảng sợ: "Tiểu thư, ngươi nói gì vậy?! Tiểu thư ngươi bị hại mới ra nông nỗi này! Đều là ta không tốt, không bảo vệ được tiểu thư! Tiểu thư, cùng lắm... cùng lắm thì ta cũng bán thân ở đây, chỉ cần ở bên tiểu thư, hầu hạ ngài."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy đau đầu, chuyện này bọn hắn chả biết gì hết, lẽ ra không nên xen vào, nhưng nhìn một đám nam nhân sắp ô nhục một nữ nhân trong sạch, không ra tay chẳng lẽ khoanh tay đứng nhìn?!

Đại hán nhìn Ngụy Vô Tiện: "Ngươi nghe chưa? Là hai nàng ta tự nguyện muốn bán thân lầu xanh, ngươi ít xía mỏ vào chuyện người khác đi!"

(ĐN Ma đạo tổ sư) Bạch QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ