Thanh Hà Nhiếp thị.
Trên bàn ăn, Nhiếp Minh Quyết giơ tay đang tính gắp cái đùi gà thì bị hai đôi đũa nhanh tay đến trước. Ngụy Vô Tiện và Gintoki mỗi người đè một bên cái đùi gà, híp mắt giao phong, hoàn toàn không coi Nhiếp Minh Quyết ra gì.
"..." Nhiếp Minh Quyết: Ta chưa chết đâu.
Nhiếp Hoài Tang và Ôn Ninh im lặng nhìn tình hình, thấy không ổn lập tức cúi đầu cặm cụi ăn cá. Gà thì thôi đi, bọn họ còn chưa thèm gà tới mức tự sát.
'Lạch cạch'
Nhiếp Minh Quyết bỏ đũa xuống, mở miệng: "Còn rất nhiều cái đùi, các ngươi tranh giành cái gì?"
Gintoki lắc đầu: "Gin đã nhìn nãy giờ, cái đùi này chắc chắn là cái lớn nhất, không ăn được thì chẳng khác nào thua cuộc."
Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ nhún vai: "Ta cũng không muốn, nhưng nếu thua thì quá mất mặt!"
"..." Mọi người: Bọn họ đang đấu cái gì vậy? Chỉ là cái đùi gà thôi mà!
Nhiếp Minh Quyết hít sâu một hơi, cười nói: "Hai huynh đệ các ngươi, chừng nào rời khỏi đây?"
Gintoki và Ngụy Vô Tiện dừng lại động tác trên tay, quay đầu lại nhìn Nhiếp Minh Quyết thật thâm tình.
"Ngài đang sợ hãi sao? Yên tâm đi, Gin sẽ an cư lạc nghiệp ở đây luôn." Gintoki tay phải cầm đũa vẫn kiên quyết cố định cái đùi gà, một tay lau khóe mắt nước mắt nói.
Mọi người: Đừng tự mình đa tình nữa!
Nhiếp Minh Quyết: Có một câu ngươi nói đúng, ta thật sự đang sợ hãi.
Ngụy Vô Tiện thở dài: "Không giấu gì ngài, chúng ta vì một số lý do không thể trở lại gia tộc, chỉ còn nơi này nguyện ý thu lưu chúng ta."
Gintoki nghiêm nghị ngồi thẳng thắt lưng, ôn hòa lễ độ chấp tay nói: "Chịu ngài tích thủy chi ân, nhất định đương dũng tuyền tương báo!"
—— Nhiếp Minh Quyết: Cảm ơn, ta từ chối.
Nhiếp Hoài Tang nói nhỏ với Ôn Ninh: "Ôn bảo, ngươi nói thật đi, bọn họ bị làm sao mà lưu lạc đến đây ăn nhờ ở đậu ca ca ta?!"
Ôn Ninh ấp úng mãi, cuối cùng cúi đầu bới bới cơm trong chén, nhỏ giọng nói: "Không làm chuyện đàng hoàng."
"..." Nhiếp Hoài Tang: Lý do hết sức bình thường! Bọn họ thì lúc nào làm việc đàng hoàng?!
Ôn Ninh thở dài trong lòng, nhìn phản ứng của Liễm Phương Tôn thì đúng là không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng tỷ tỷ hắn lại bị chấn động tới rồi.
Trời biết, người đuổi Ôn thị gia chủ ra khỏi gia môn không phải trong truyền thuyết buông rèm nhiếp chính Liễm Phương Tôn - Kim Quang Dao, mà là một nữ tử không có chút quyền lực nào trong tay.
Có thể nói, Kỳ Sơn Ôn thị bây giờ, trật tự cũ đã bị đánh vỡ, mà trật tự mới chính là vô trật tự.
Ôn Ninh lau mồ hôi, càng nghĩ càng cảm thấy tỷ tỷ hắn điên cuồng là đúng, không phải ai cũng có thể chịu được đả kích này.
Bên kia, Gintoki bằng nhiều năm kinh nghiệm chinh chiến bàn tiệc, đã giành được cái đùi gà ăn chóp chép. Ngụy Vô Tiện bĩu môi, bóp cổ tay tiếc hận, hắn cảm thấy bản thân cần phải luyện tập nhiều hơn mới được!

BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Ma đạo tổ sư) Bạch Quỷ
عاطفيةVăn án: --- Ma đạo tổ sư muôn màu muôn vẻ, sẽ lại lần nữa tái hiện, phong sinh thủy khởi! Bản Điền Ngân Thời (Sakata Gintoki) sinh thời không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ yêu ma quỷ quái. Trời xui đất khiến, hắn xuyên không đến thế giới Ma đạo tổ sư...