Chương 64: Đơn luyến (1)

577 55 3
                                    

Bóng đêm liêu nhân.

Kinh Hồng viện, thanh lâu kỹ quán bậc nhất Lan Lăng, ngợp trong vàng son, khiến người vui vẻ quên đường về. Kinh Hồng viện kỹ nữ đã nhiều năm nay danh tiếng vang vọng, đầu bài thay đổi liên tục, các cô nương ở đây xinh đẹp tuyệt trần. Nơi này có vị thế như vậy, vì nữ tử ở đây đều tài mạo hơn người, kẻ biết tri thức người hiểu lễ nghĩa, kẻ biết cầm ca người biết thi họa, là thiên đường của các thế gia công tử ăn chơi hưởng lạc.

Đứng trước đại môn đã nghe được tiếng đàn hát, cười đùa duyên dáng của các cô nương. Mỹ nữ vờn quanh, thất sắc lụa giăng đầy tầm mắt, hoan thanh tiếu ngữ không dứt bên tai.

Gintoki ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu dát vàng ròng, phô trương thanh thế trước mắt, run rẩy khóe miệng nói: "Nơi này thật sự là thanh lâu sao? Không hổ là địa bàng của Lan Lăng Kim thị!"

Hiểu Tinh Trần và Tống Tử Sâm cau mày, trong lòng rất kháng cự những nơi như thế này. Nhưng nếu để cho Tiêu Vẫn và Tần Tố đến đây một mình thì không được.

Tiêu Vẫn không nghe lời khuyên nhủ của Tần Tố, ngược lại còn dụ dỗ Tần Tố đến một nơi hoang đường phóng đãng như Kinh Hồng viện. Phải biết rằng được xưng là đệ nhất thanh lâu ở Lan Lăng, nơi này chính là mồ chôn của bao nhiêu nữ tử.

Quá mức hoa lệ phồn cảnh, sau lưng cất giấu chân thật thường khiến lòng người lạnh giá.

Nơi này, phải chăng cũng xây nên từ nước mắt của nữ nhân?

Gintoki mắt đỏ rũ xuống, bản năng không muốn bước chân vào. Bởi vì hắn cảm nhận được, vô số oán khí bên trong, nặng nề ai thán lấn át cả tiếng ca múa đùa cợt của đám người. Mà tất cả tiếng kêu khóc rên rỉ, đều là giọng nữ.

"Gin, nơi này..." Hiểu Tinh Trần cũng cảm nhận được.

Tống Tử Sâm ánh mắt trầm trọng, Gintoki nói đúng, Lan Lăng Kim thị phồn hoa cất giấu bí mật.

"Gintoki, ngươi đôi lúc thật đáng tin."

"..." Gintoki: Không, đó là Gin bịa chuyện đó đại ca! Gin hiện tại muốn về nhà!

"Chậc, xem ra chúng ta lại dính phải phiền toái rồi. Lần trước ta bắt gặp hiện trường tổ chức áo đen đang làm giao dịch, hiện tại đang bị cuốn vào một vụ án lớn, rất khó giải quyết, căn bản là không thể thoát thân. Cho nên, vì an toàn của những người ta quen biết, ta đành phải giấu giếm thân phận, âm thầm bảo vệ bọn họ, bằng mọi cách tìm ra hung thủ đứng đằng sau chuyện này, trở lại thân thể vốn có của ta."

"Các ngươi nghĩ ta sẽ nói vậy sao? Thật xin lỗi, Gin bỗng nhiên rất nhớ A Trừng. Gin biết sai rồi. Yêu đương không được chơi lưu manh, ta phải trở về chuộc lại lỗi lầm. Tái kiến!"

Gintoki nhấc một móng vuốt lên chào từ biệt, lắc đuôi rời đi...

"..." Tống Tử Sâm và Hiểu Tinh Trần hai mắt đen thui.

...

Gintoki chảy mồ hôi lạnh nhìn Sương Hoa và Phất Tuyết không biết từ đâu bay qua, ở trên cổ hắn kìm kẹp, nhúc nhích là mất mạng mèo.

(ĐN Ma đạo tổ sư) Bạch QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ