Nếu năm đó Sakata Gintoki không có Nguỵ Vô Tiện dấn thân ma đạo cứu lại thần trí thì sẽ thế nào?
Kỳ thật, Gintoki kiên cường hơn bọn họ nghĩ, chỉ cần cho hắn chút thời gian, cơn ác mộng đó sẽ trôi qua... chẳng qua là ác mộng, dù lặp đi lặp lại vô số lần, hắn cũng sẽ tỉnh lại.
...
Lại một lần nữa.
Gintoki một tay đem đầu lão sư nuôi lớn mình chặt xuống. Người ấy nói: "Cảm ơn con, Gintoki."
Gintoki cũng mỉm cười.
Takasugi tiếng thét điên cuồng còn ở tai, tiếng khóc nghẹn ngào ẩn nhẫn của Zura dù nhỏ nhưng hắn vẫn nghe được rõ ràng.
Hắn thay bọn họ tự quyết định, hắn biết bọn họ không cần thế, nhưng hắn đã nghéo tay hứa với lão sư rồi, bảo vệ bọn họ.
Cho nên, thật xin lỗi.
...
"Tiểu tử thúi, ngươi phải thay ta chăm sóc cho Giang Trừng."
Xem đi, người nhờ vả hắn thật đúng là nhiều, không có chuyện gì dễ làm.
Hắn thấy, từng người bên cạnh hắn lần lượt rời đi, để lại hắn đứng đó, trong một mảng bóng tối vắng lặng.
Vố số bàn tay vươn ra muốn giữ lấy hắn, nhưng chỉ bắt lấy tay áo vân lam nhạt nhoà. Hắn cũng đã quay đầu lại bước đi.
"Gintoki."
Con đường tăm tối phía trước, phía sau vạch ra một con đường sáng, khiến bước chân hắn chững lại.
Sakata Gintoki nghe được rõ ràng, giọng nói của người quen.
Sau lưng, người đến ôn hoà thuần hậu, một đầu tóc đen dài phiêu đãng, tay áo trắng đan vào nhau, hai mắt ôn nhu, "Không ngờ ngươi còn ở nơi này chần chừ lâu như vậy, quá ăn hại, Gintoki."
"Dù chúng ta quay lưng lại tìm kiếm cho mình một chân trời khác biệt, nhưng chưa bao giờ quá xa nhau. Ta và ngươi, cả tên kia, chung quy đều đi trên một con đường."
Ngươi và hắn chỉ cần quay đầu, luôn có thể nhìn thấy ta.
Không phải lời hứa gì trầm trọng, mà ta trước nay luôn nhìn các ngươi như thế.
"Ngươi không phải còn có người muốn bảo vệ sao? Đừng để hắn bảo vệ lại ngươi chứ, chỉ là một thiếu niên mà thôi."
Ánh sáng vượt lên phía trước, xoá tan đi con đường dài tăm tối.
Gintoki sờ đầu: "Ảo thật đấy, trong tình huống này mà lại nghe thấy giọng Zura."
"Không phải Zura! Là Katsura!"
"..."
—— Trong mơ thằng đó cũng không quên mấy lời dư thừa này.
Gintoki quay đầu nhìn lại, thân ảnh người quen đúng là đứng cách hắn không xa.
Katsura nói: "Đi thôi, Gintoki."
Sakata Gintoki nhướng mày sờ sờ tóc, bước chân thong thả tiến về phía người nọ.
"Biết rồi, biết rồi."
Ánh sáng nhạt nhoà bao phủ tầm nhìn phía trước, hai người một trước một sau đi ra hắc ám, tay áo phiến phong hoa.
...
Xạ Nhật chi chinh nổi lên.
Tiên môn thế gia đông đảo đứng lên quyết tâm tiêu diệt hoàn toàn Ôn thị.
Giang Trừng trở thành gia chủ mới của Vân Mộng Giang Thị. Các gia tộc lớn khác như Cô Tô Lam Thị, Thanh Hà Nhiếp thị cũng lần lượt chiếm lại mảnh đất của mình sau khi bị Ôn Thị đàn áp. Lúc này, tất cả cùng nhau hội họp, chuẩn bị tham gia Xạ Nhật Chi Chinh để tiêu diệt hoàn toàn Ôn Thị. Giang Trừng và Lam Vong Cơ xung phong đến Vân Mộng và Di Lăng để tiêu diệt người Ôn Thị đang chiếm đóng ở đây.
Ngụy Vô Tiện và Gintoki lúc này... đang mất trí nhớ.
Gintoki mắt lờ đờ nằm nhìn mây trắng, than thở: "Tiện Tiện, ngươi thật sự không có chút ký ức nào sao? Gin và ngươi làm sao lại ở cánh đồng hoang a uy!!! Sao mà biết đường về! Gin đói quá rồi! Nghèo quá rồi! Gin đã lâu chưa nghèo thành như vậy!"
Rất muốn phun tào là Giang gia nuôi hắn tốn cơm, nhưng Nguỵ Vô Tiện không có tâm trạng.
Nguỵ Vô Tiện ngậm cỏ đuôi chó nằm kế bên, mặt cũng chán chường: "Không nhớ gì hết, mà thôi kệ, ta và ngươi còn sống là tốt rồi. Ta còn học được bí kiếp võ công của tiên nhân ban tặng." Nguỵ Vô Tiện từ trong lồng ngực rút ra một quyển sách tập yoga...
"..." Gintoki mắt cá chết.
Thì ra ở dưới Loạn Táng Cương cất giấu cách rèn luyện thân thể dẻo dai.
Không biết có phải hắn bị lú lẫn không, hắn luôn có cảm giác rất quen, rất hố cha, giống như có thằng chó nào rình rập âm mưu hắn.
Đáng sợ nhất là Nguỵ Vô Tiện thấy thú vị nên tính học thật, uốn éo các loại tư thế trước mặt hắn.
Quyển sách này tất nhiên không tầm thường, nó phải có thứ gì hấp dẫn Nguỵ Vô Tiện nên hắn mới miệt mài đèn sách như vậy.
Bìa nó ghi là: 'Khiến ngươi thành thục 69 loại tư thế vui sướng'.
Tư thế gì? Là tư thế đó sao?!
Nguỵ Vô Tiện lấy ra đọc sáng đêm không chán, hứng thú bừng bừng, hận không thể tu luyện thành tiên ngay.
"..." Gintoki quay đít lại không nhìn nữa, quá cay đôi mắt.
Thật ra mấy quyển kiểu như vậy hắn đọc từ lúc chưa mọc lông rồi, bị Zura lấy danh nghĩa "lớp trưởng" tịch thu, nghe nói là đốt rồi.
Gintoki mặt âm trầm suy nghĩ, ai thấu hiểu nhân tâm đến mức này, nắm thóp được sự hư đốn của Tiện Tiện!

BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Ma đạo tổ sư) Bạch Quỷ
Lãng mạnVăn án: --- Ma đạo tổ sư muôn màu muôn vẻ, sẽ lại lần nữa tái hiện, phong sinh thủy khởi! Bản Điền Ngân Thời (Sakata Gintoki) sinh thời không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ yêu ma quỷ quái. Trời xui đất khiến, hắn xuyên không đến thế giới Ma đạo tổ sư...