Phá án ký (19)

143 16 12
                                    




Tiếng đàn của Lam Vong Cơ bất chợt vang lên, mọi người bất tri bất giác mở to mắt, nhìn quanh tứ phía...

Bên tai chỉ nghe giọng nói cười đùa vui vẻ của Ngụy Vô Tiện, "Thử bí thuật mới của bản lão tổ xem sao? Nhất định rất thú vị đó! Nó tên là—— Vong Tiện Uyên Ương Mộng."

Gintoki phun tào quát lên: "Mẹ nó còn không phải ngươi cùng Lam Vong Cơ tú ân ái mộng cảnh sao a uy!! Ai thèm nhìn!! Nó liên quan quái gì tới vụ thảm án này!!"

Ngụy Vô Tiện nhún vai, kỳ thật bí thuật này là hắn nghĩ ra khi ở Lam gia tìm thấy một cái lư hương huyền bí... Nói ra thì ngại quá, hắn cảm thấy áp dụng vào thực tế để trừ tà rất không tồi.

Cái tên vậy thôi, nhưng công dụng thì không phải là tú ân ái...

Mà là đưa vong hồn đã chết có oan nghiệt quá nặng, chìm đắm trọng mộng cảnh sinh thời, thỏa mãn mà siêu thoát.

So với Gin phải ba quỳ chín lạy các oan hồn siêu thoát đi luân hồi, hoặc là bị ép gả ép cưới thì cách này của hắn vừa lợi hại vừa thông minh hơn nhiều.

Điểm yếu duy nhất, chính là bất kể người sống hay người chết, nghe được tiếng đàn ru ngủ này đều sẽ rơi vào mộng cảnh êm đềm...

Quan trọng nhất, cũng vui nhất, chính là ảo mộng này sẽ được hắn nhìn lén!

...

Sakata Gintoki hôm nay đi chợ mua thức ăn, dẫn theo Kim Lăng và một đàn chó theo phía sau, cò kè mặc cả với mụ bán rau, dành dụm từng đồng từng cắc dắt theo thằng cháu khải hoàn trở về, thật ngoan mà giao lại tiền thừa cho Giang Trừng.

Giang Trừng hỏi: "Hôm nay ngươi có đi đánh bạc? Uống rượu?"

Gintoki lắc đầu, "Không có nga! Trời đất chứng giám cho Gin!"

Kim Lăng cũng gật đầu, vui mừng nói: "Ta làm chứng! Mợ hôm nay thật là tuyệt! Có tiên tử xinh đẹp, ngực thật to đi ngang qua, hắn nhìn cũng không thèm nhìn một cái! Một lòng một dạ chỉ có cữu cữu a!"

Giang Trừng nhướng mày, thật sự hài lòng, ở trên môi của người nào đó hôn một ngụm, "Thật ngoan."

...

Ngụy Vô Tiện đỡ cây, sắc mặt xanh xanh tím tím, cuối cùng là đỏ lự, ngồi chồm hổm dưới đất ôm bụng, nhìn không thấy vẻ mặt hắn hiện giờ ra sao.

"?" Lam Vong Cơ.

Nghỉ tay một lát, Lam Vong Cơ giành thời gian để quan tâm Ngụy Vô Tiện, hỏi: "Sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên, Lam Vong Cơ ngẩn ra.

Hắn khóc?

Chẳng lẽ là có ai nghĩ tới chuyện buồn gì?

Ngụy Vô Tiện kiềm chế đến vặn vẹo, cuối cùng nhịn không được nữa, phá lên cười, ha ha ha, ha ha ha không ngừng nghỉ, ở dưới đất lăn qua lộn lại như con heo tắm bùn.

"..." Lam Vong Cơ: Thì ra là chuyện hài.

...

Ngụy Vô Tiện quyết định xem của người khác, cứ nhìn trộm nội tâm của tiểu sư đệ, đêm nay hắn sẽ cười chết ở đây!

(ĐN Ma đạo tổ sư) Bạch QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ