Chương 41: Người xưa

1K 79 13
                                    

"Ta là Tiết Dương, các ngươi nhớ cho kỹ!" 

Tiết Dương nhìn thoáng qua hai vị đạo trưởng một hắc một bạch kia, cười ha hả cùng Kim Quang Dao rời đi.

...

Tiết Dương nhìn Kim Quang Dao đi bên cạnh không nói lời nào, buồn cười nói: "Ngươi sao vậy? Mất rồi thì thôi, ta sẽ vì hắn báo thù."

Kim Quang Dao cười cười, "Kết thúc rồi, ngươi đừng làm loạn nữa."

Tiết Dương cười ầm lên, cười cong cả thắt lưng, cười không kịp thở nói: "Ta hiện giờ không được làm loạn à?"

Kim Quang Dao lắc đầu, "Không, hiện giờ ngươi muốn làm gì cũng được, không người ngăn cản ngươi."

Tiết Dương chợt im bặt, đứng thẳng dậy lau lau khóe mắt, chống tay ra sau đầu nhìn lên bầu trời nói: "Ngươi biết khi còn nhỏ gặp hắn, hắn nói với ta những gì không? Hắn là người duy nhất nói với ta không cần làm người tốt, người tốt đều là đồ bỏ đi. Khi không có hắn ở đây, ta có thể sống theo ý mình, không oán không hối hận chờ hắn về mắng ta."

"Vậy sao? Thật mâu thuẫn. Tới phiên ta thì lại phải làm người tốt." Kim Quang Dao thở dài.

Ngươi thật giảo hoạt, Sakata Gintoki. 

"Tiểu chú lùn, ta muốn đi làm một chuyện." Tiết Dương cười, lộ ra hai chiếc răng nanh.

"Đi đi, rồi sẽ có lúc ngươi phải trở về." Kim Quang Dao không chút để ý nói.

... Kế hoạch của hắn cũng nên bắt đầu.

Vân Mộng Giang thị.

Giang Yếm Ly một thân đồ tang, sắc mặt tái nhợt nhìn trên bàn hai chén canh sườn không chút độ ấm, đều đã nguội lạnh, người ăn nó nay đã không còn. 

"Sư tỷ, A Tiện bị Gin cướp mất thịt sườn rồi!" Thiếu niên hắc y anh tuấn cười tươi tắn hiện lên trước mắt, chờ đợi nàng vì hắn gắp thịt đền bù.

"Tiện Tiện, ngươi thật âm hiểm! Ngươi cố ý thua Gin để ăn thịt sườn trong chén sư tỷ đúng không?! Ta đã nhìn ra! Sư tỷ, ngươi chọn đi! Cho ta hay cho hắn?! Ngươi lựa chọn không đúng sẽ mất đi một vị đệ đệ nha!" Thiếu niên có một đôi huyết đồng, lười nhác uy hiếp nàng.

 "Gin, ngươi mới âm hiểm! Biết sư tỷ không nỡ liền chơi kế này! Trả ta cục sườn!"

"Không bao giờ! Đi mà cướp của A Trừng!"

"Của Giang Trừng có chó mới ăn."

"... Uy!!! Gin mới ăn đó!"

"Vậy ta nói đúng quá rồi!"

...

Giang Yếm Ly bật cười, nước mắt tràn mi nhìn ảo cảnh biến mất, tất cả chỉ như một giấc mộng.

"Gin, A Tiện! Lần này sư tỷ làm rất nhiều, các ngươi không cần giành nữa rồi." Giang Yếm Ly gục mặt xuống bàn, tay nhéo y phục trước ngực, thấp giọng khóc nức nở.

Giang Trừng nắm tay Kim Lăng đứng ngoài cửa nhìn nàng, không dám bước vào.

"Cữu cữu, tại sao mẫu thân lại khóc? Phụ thân đâu? A Lăng phải đi nói với hắn có người làm mẫu thân khóc!"

(ĐN Ma đạo tổ sư) Bạch QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ