Mạc Huyền Vũ khi đó nghĩ tới, hắn không thể trọng sinh lại Bạch Quỷ, nhưng còn có một người có thiên ti vạn lũ quan hệ với người kia, Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện!
Cho nên, hắn tìm cách thoát khỏi Kim gia, đi gặp Nhiếp Hoài Tang.
Với vị tiểu công tử nhà Nhiếp thị, Mạc Huyền Vũ cũng không rõ, chỉ biết hắn rất hay cười, thân thiện, ham chơi, là huynh đệ bằng hữu của hai vị cố nhân, nếu hắn mở miệng nhờ vả người này... có thể sẽ không bị từ chối.
"Ngươi muốn ta giúp ngươi trọng sinh lại Di Lăng Lão Tổ, Ngụy Vô Tiện? Ngươi có tìm lầm người không vậy?!" Nhiếp Hoài Tang nhảy cẫng lên, đập trán nói. Sau đó hắn không nhịn được đánh giá kỹ Mạc Huyền Vũ, âm thầm giật mình.
Cả đời không chút tiếng tăm, cuối cùng lại muốn làm một hồi đại sự sao? Thật không biết là hắn điên thật hay giả.
Thế nhưng, Nhiếp Hoài Tang từ chối.
Đại ca hắn còn sống, nếu biết hắn vận dụng tà thuật để sống lại Ngụy Vô Tiện, nhất định không hài lòng.
"Ngay cả ngươi cũng không giúp ta... ta đến chết cũng không được như nguyện... ta, ta sẽ ám các ngươi!!" Mạc Huyền Vũ không còn cách nào khác, nghiêm mặt quát lớn.
"..." Nhiếp Hoài Tang: Cái quái gì vậy!
"Cái kia, chẳng lẽ ngươi thật sự vì thích Tam ca mà làm chuyện điên rồ? Chẳng lẽ... Tam ca ép ngươi làm chuyện này? Nói với ta đi, ta nhất định sẽ không nói với ai khác! Ta thề!"
Nhiếp Hoài Tang giơ ba ngón tay lên trời thề thốt.
Mạc Huyền Vũ lắc đầu, đỏ mặt cúi đầu nhỏ giọng nói: "Không phải, ngươi hiểu lầm, là ta tự nghĩ ra."
"..." Nhiếp Hoài Tang: Không phải khen ngươi đâu, đồ điên này!
Mạc Huyền Vũ nói: "Ta... chỉ muốn dùng mạng sống vô ích này, mang người thân yêu của các ngươi trở về... dù gì, cũng không ai mong chờ ta, còn không bằng, còn không bằng..." tự đi tìm chết, làm một việc cuối cùng có ích, để người ta nhớ mãi.
Nhiếp Hoài Tang có chút bi ai, bỗng nhiên vỗ vai hắn, nghiêm túc nói: "Mạc Huyền Vũ, Huyền Vũ... A Vũ, ngươi không cần như vậy. Ngươi tìm chết chỉ vì lý do này, ta sẽ không giúp ngươi. Không ai trong chúng ta sẽ giúp ngươi."
"Tại sao chứ? Tại sao ngay cả ngươi cũng thế?" Mạc Huyền Vũ có chút kích động, hơi nghẹn ngào.
Nhiếp Hoài Tang than dài, lấy trong tay áo ra một chiếc khăn tay, mềm mại đặt vào tay hắn, ôn hòa nói: "Bởi vì, ngươi thiện lương như vậy, là đồ ngốc, không đáng chết."
"..." Mạc Huyền Vũ.
Thật ôn nhu.
Trước đây, là Đại tẩu.
Sau này, là Dao ca.
Hiện tại, hắn thấy được, bên cạnh hắn kỳ thật còn rất nhiều người tốt với hắn. Tử Hiên ca, Nhiếp gia tiểu công tử...
Bên cạnh vị kia, có thật nhiều người tốt, rất tốt...
Mạc Huyền Vũ nhớ tới, kỳ thật hắn từng đứng từ xa, gặp mặt trong truyền thuyết Bạch Quỷ, người kia lơ là nhìn về phía hắn, hắn còn tưởng là chính mình nhìn lầm rồi, chỉ là lơ đãng thoáng qua, một cặp mắt mang theo ý cười rạng rỡ, cười bằng cả trái tim, không mang theo chút mặt trái, ấm áp và lộng lẫy.
![](https://img.wattpad.com/cover/162146448-288-k545311.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Ma đạo tổ sư) Bạch Quỷ
Roman d'amourVăn án: --- Ma đạo tổ sư muôn màu muôn vẻ, sẽ lại lần nữa tái hiện, phong sinh thủy khởi! Bản Điền Ngân Thời (Sakata Gintoki) sinh thời không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ yêu ma quỷ quái. Trời xui đất khiến, hắn xuyên không đến thế giới Ma đạo tổ sư...