Chương 1: Phong sinh

3.6K 176 35
                                    

Sakata Gintoki phờ phạc đi lang thang ở một nơi chẳng khác gì bãi tha ma, hoang tàn chết chóc. Gintoki thở dài gãi đầu, chuyện này là thế nào hắn cũng không biết, chỉ nhớ hắn bị một tên ăn mặc như đạo sĩ lừa gạt.

Lúc ấy Sakata Gintoki vừa trở về từ sòng bạc, thua táng gia bại sản đến mức chỉ còn một cái quần lót dâu tây mặc trên người. Đã là nửa đêm, hắn lết thân xác tồi tàn đi trên đường, đi ngang qua một tên mặc áo choàng đen trùm kín người thì nhịn không được liếc nhìn hắn ta một cái.

... Bốn mắt nhìn nhau.

Gintoki sờ sờ mũi, đi quang qua đời nhau là hữu duyên, còn đưa mắt nhìn nhau thì chắc nợ nần gì ở kiếp trước rồi. Hắn kiếp này đủ nghèo, trả nợ nữa thì thôi đi. Tái kiến huynh đệ!

Gintoki bình tĩnh quay đầu nhìn về phía trước, đang muốn cất bước tiếp tục hành trình về nhà của mình thì hắn thấy tên quái dị đó đi tới trước mặt, chặn đường, nhìn hắn không nói lời nào.

Gì đây?! Xin tiền?!

Nghĩ vậy, Gintoki chân thành tha thiết nhìn hắn, nói: "Gin không có tiền! Ngươi tìm người khác đi! Chúc ngươi một đời bình an mạnh khỏe! Tạm biệt!"

"..." Kẻ đó: Ta rất giống ăn xin sao?

Không nói lời nào, kẻ đó vươn tay móc trong tay áo ra một lệnh bài đặc biệt cũ kỹ giơ lên trước mặt hắn, mở miệng: "Vật quy nguyên chủ."

"..." Gintoki: Ta phảng phất đánh hơi được âm mưu.

Kẻ đó thấy hắn lùi lại không chịu nhận, tiến về phía trước một bước, giọng nói khàn khàn của hắn cất lên, trong đêm khuya thanh vắng phá lệ quỷ dị: "Thỉnh ngài nhận lấy nó, nó sẽ giúp ngài tìm lại được thứ ngài mất đi."

Mất đi sao?! Gintoki lười nhác nghĩ: Thứ ta mất đi, vốn đã không thể vọng tưởng tìm lại a.

Kẻ đó lại nói: "Thỉnh tin ta, ta sẽ không làm hại ngài!"

Gintoki nhỏ giọng: "Thật sao?! Trên đời lại có thứ tốt như vậy rơi trúng đầu Gin sao?!"

Kẻ đó kiên nhẫn nói: "Tất nhiên, ngài xứng đáng có được nó."

Gintoki không tin: "Ta lần đầu tiên nghe được lời khen này! Chắc chắn là giả!"

"... Phải làm sao thì ngươi mới chịu tin?!" Kẻ đó hít sâu một hơi, phát điên gầm nhẹ.

"Ngươi thật dữ! Được rồi, muốn ta tin ngươi cũng không khó, ngươi làm phép cho đầu ta hết quăn đi! Thẳng mượt mới được nga!" Gintoki tràn đầy hy vọng nói.

"..." Kẻ đó: Chuyện này là chuyện khó nhất trên đời ngươi biết không?! Đầu ngươi quăn là do nhân thiết rồi! Ta sửa cách nào được!

Không khí xung quanh kẻ đó bỗng nhiên u ám, có một luồn khí đen từ trên người hắn toát ra ngoài, hắn mở miệng: "Ta chỉ có thể làm đầu ngươi càng quăn."

...

"... Gin nhận!" Gintoki lòng còn sợ hãi xoa xoa tóc, xém tý nữa, xém tý nữa hắn mất đi mái tóc quăn tự nhiên này mà biến thành tóc quăn bờm xờm xấu xí rồi! Trời ạ!

Kẻ đó thở ra, đưa lệnh bài cho hắn, sợ hắn không tin mà giới thiệu lần nữa: "Nó thật sự có thể giúp ngươi tìm lại được thứ đó."

(ĐN Ma đạo tổ sư) Bạch QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ