Kim Quang Dao, Tiết Dương và Gintoki đi dạo chợ, Gintoki thuận tay cầm một cái đồ chơi bằng tre giơ lên, nhìn qua Kim Quang Dao nói: "A Dao, trả tiền."
Tiết Dương cũng đi qua một sạp bán hồ lô đường, mua một lúc mười cây, quay qua nhìn Kim Quang Dao nói: "Tiểu chú lùn, trả tiền."
"..." Kim Quang Dao.
Kim Quang Dao đầy mặt bất đắc dĩ đi qua móc túi đưa tiền cho hai vị chủ quán, sau đó híp mắt đánh giá thân cao của Tiết Dương, ngoài cười như trong không cười nói: "Ai cho ngươi gọi ta kiểu đó?"
Gintoki choàng vai Kim Quang Dao, cợt nhã nói: "A Dao, ngươi có nghe lời Gin uống sữa bò không đó?!"
Tiết Dương nghéo môi, "Có những thứ trời sinh không thể sửa. Tiểu chú lùn thì mãi mãi là tiểu chú lùn."
Kim Quang Dao cười, nhanh tay giựt lấy mấy xâu hồ lô trên tay hắn vứt bay ra ngoài.
"Hồ lô của ta!!!" Tiết Dương đầy mặt hoảng sợ chạy thục mạng đi bắt.
"..." Gintoki.
Kim Quang Dao hừ lạnh, "Tháng này, tiền của hắn, không có. Hắn muốn có tiền thì cướp giật gì tùy hắn."
Gintoki quỳ xuống, chấp tay khấn vái nói: "A Dao, nếu trước kia ta làm gì có lỗi với ngươi, thỉnh tha thứ ta dại dột ngu muội."
Kim Quang Dao sụp mắt xuống nhìn hắn, "Ngươi không phải có Giang Tông chủ nuôi rồi sao? Tiền đâu hết rồi?"
"... Thua hết rồi." Gintoki lã chã rơi lệ.
"... Ngươi làm cách nào giấu Giang Trừng?" Kim Quang Dao hết chỗ nói rồi.
"Tiện Tiện đánh yểm hộ! Dân cờ bạc thắng thua là chuyện thường tình, đã biết đánh cược thì phải chấp nhận trắng tay. A Dao, cho mượn chút tiền đi! Ta phải đi thắng lại số tiền đã mất!"
Kim Quang Dao lạnh lùng nhấc chân bước đi, dạo vài sạp hàng mua đồ chơi cho Kim Lăng, sẵn tiện mua cho Ôn Uyển ở Ôn thị.
Tiết Dương đầy mặt hắc khí trở về, trên tay làm gì có xâu hồ lô nào.
Gintoki giật mình nói: "Ngươi sao vậy? Hồ lô đâu?!"
"Bị mấy con chó chết tiệt ngậm đi rồi!" Tiết Dương sờ Giáng Tai bên hông, sắc mặt cuồng nộ.
"A Dương! Ngươi làm gì mấy con chó rồi! Ngươi còn chút nhân tính nào không a hỗn đản!!!" Gintoki chấn động, vẻ mặt phẫn nộ gầm nhẹ.
"..." Tiết Dương: Ngươi là ca ca của ta hay mấy con chó chết tiệt đó!!!
Tiết Dương nhìn hắn quỳ giữa đường, nhíu mày hỏi: "Tiểu chú lùn đâu?! Ngươi quỳ ở đây làm gì?! Có tiền không? Mau mua cho ta vài xâu hồ lô đền lại!"
Gintoki buồn bực nói: "Tiền cái gì, hắn nói tháng này tiền của ngươi hắn sẽ không đưa một đồng! Muốn có thì tự đi mà cướp... cướp..."
Gintoki và Tiết Dương hai mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, xung quanh âm phong từng trận, cả hai đầy mặt u ám cười man rợ.
Trong ngõ hẻm.
Tiết Dương bĩ khí gác Giáng Tai trên vai, huýt sáo một tiếng, cười đáng yêu, lộ ra hai chiếc răng nanh nói: "Có tiền không? Giao ra đây!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Ma đạo tổ sư) Bạch Quỷ
RomanceVăn án: --- Ma đạo tổ sư muôn màu muôn vẻ, sẽ lại lần nữa tái hiện, phong sinh thủy khởi! Bản Điền Ngân Thời (Sakata Gintoki) sinh thời không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ yêu ma quỷ quái. Trời xui đất khiến, hắn xuyên không đến thế giới Ma đạo tổ sư...