Ba tháng trước.
Bầu trời là một vòng trăng tròn, ánh trăng rất sáng, ánh trăng như thế hẳn là có thể chiếu sáng thiên địa, nhưng ánh trăng lại hoàn toàn không thể chiếu vào khu rừng phía dưới.
Bóng cây lắc lư, khu rừng này không có một chút quang mang, tối tăm đến mức không thấy năm ngón tay. Thô suyễn tiếng hít thở ở trong rừng rậm vang lên, Tiêu Vẫn đầu đầy mồ hôi, sau lưng cũng ướt đẫm, nàng có thể nghe tiếng bước chân trầm trọng dồn dập của bản thân vang lên không dứt, ong ong trong óc, thình thịch trong lòng, nhưng nàng không dám dừng bước, thứ ghê tởm đó đang truy đuổi nàng, không thể dừng lại được, sẽ chết.
Khu rừng này ma mị quỷ quái, cây không có lá, chỉ có khô gầy thân xác, cành cây không kiêng nể gì từ tứ phương tám hướng vươn tới. Giống như là thân thể khô gầy của con người, xấu xí mà bất kham.
Tiêu Vẫn có chút tuyệt vọng, nàng quá mức sợ hãi.
Làm ơn, ai đó cứu ta.
Cuối cùng, Tiêu Vẫn cảm thấy sau lưng chợt lạnh, thứ đó đang ở phía sau lưng nàng, dùng một đôi bàn tay mát lạnh chạm vào nàng.
"A!"
Ca. Ca. Ca.
Tầm mắt của Tiêu Vẫn xuất hiện một ánh tử điện sáng rực, thét chói tai mà cắt ngang bầu trời tiến thẳng tới đây, đánh vào thứ đứng sau lưng nàng, nàng có thể cảm giác được, nó đã bị tia sáng này đánh tan.
Sột soạt.
Từ trong rừng cây đi ra một nam nhân. Tiêu Vẫn có chút ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng rung động dữ dội. Người nam nhân này bộ dáng hết sức tuấn mỹ, trên người toát ra một loại khí chất thật đặc biệt, lãnh đạm hờ hững lại có phần kiêu căng. Giống như có ai làm hắn không vui, hai hàng lông mày luôn nhíu chặt, khóe miệng treo lên ý cười khinh miệt, ánh mắt đạm nhiên mà đảo qua nàng, bỗng nhiên trở nên sắc bén độc ác. Nàng nghe thấy hắn ngữ điệu vững vàng hỏi: "Đây là khu vực săn đêm, ngươi muốn chết phải không?!"
Tiêu Vẫn lung lay thân mình bước về phía hắn, cách hắn hai ba bước chân thì chống đỡ không nổi nữa, ngã người về phía trước nhắm mắt lại, như dự kiến, khuôn mặt nàng đụng phải lồng ngực cứng rắn của hắn, nàng mệt mỏi tựa lên người hắn hé miệng thở dốc. Chóp mũi quanh quẩn hương vị thanh lãnh của phong sương, còn có một ít mùi hoa cỏ, giống như là hương khí của hoa sen, khiến nàng an tâm vô cùng.
... Nếu nàng đoán không lầm, người này chính là Tam Độc Thánh Thủ, Giang Trừng.
Hắn đã cứu mạng nàng.
Bỗng, Tiêu Vẫn cảm thấy có một bàn tay to, ấm áp đặt lên phía sau lưng, giống như là đang ôm lấy nàng an ủi. Tiêu Vẫn ngẩn ngơ, tim đập thình thịch ngẩng đầu lên. Đập vào mắt nàng là một đôi mắt đen như mực, thâm trầm nặng nề, phảng phất bên trong ấp ủ mưa rền gió dữ. Thanh âm trầm thấp từ tính cùng với lồng ngực phập phồng vang lên bên tai như sấm đánh.
"Người lão tử thích là nam nhân."
Y phục phía sau bị giữ chặt, Tiêu Vẫn cảm thấy nàng bị một cổ lực đạo kéo ra, không chút lưu tình hất qua một bên.
![](https://img.wattpad.com/cover/162146448-288-k545311.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Ma đạo tổ sư) Bạch Quỷ
RomanceVăn án: --- Ma đạo tổ sư muôn màu muôn vẻ, sẽ lại lần nữa tái hiện, phong sinh thủy khởi! Bản Điền Ngân Thời (Sakata Gintoki) sinh thời không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ yêu ma quỷ quái. Trời xui đất khiến, hắn xuyên không đến thế giới Ma đạo tổ sư...