Chương 2

3.7K 384 60
                                    


Sau khi Jungkook ra ngoài, bạn tốt nhắn tin rủ đi ăn trưa, cậu rep lại đồng ý, hẹn đối phương mười lăm phút nữa qua công ty đón. Nhác thấy Jungkook vừa bước tới, quản lý Shin nhanh chóng chạy lại hỏi chuyện. "Thế nào?"

Jungkook nghĩ đến cảnh tượng vừa nãy, dứt khoát lắc đầu. "Tất nhiên là em không đồng ý rồi."

Quản lý Shin tròn mắt. "Người ta yêu cầu cái gì mà em không đồng ý?"

Lần này đến lượt Jungkook ngẩn người. Quản lý Shin không biết Taehyung tìm cậu với mục đích gì sao? Cơ mà hình như ban nãy Taehyung có nói qua sẽ không để lộ nội dung hợp đồng cho công ty, hóa ra anh ta thực sự nói được làm được. Nếu như để quản lý và lãnh đạo biết, chắc chắn giờ này Jungkook đã bị chèn ép tới tắt thở rồi.

Jungkook nghĩ ngợi một chút, bèn lấy đại một lý do. "Cũng không có gì. Chủ yếu là em cảm thấy không phù hợp, nên từ chối rồi."

Quản lý Shin vốn rất hy vọng vào mối làm ăn này, lại bị Jungkook tạt cho một gáo nước lạnh, không khỏi mất mát đầy mặt, buông tay cậu ra. Jungkook nhìn cô đi qua đi lại như con thoi, vừa đi vừa khoanh tay làu bàu giảng đạo. "Nếu như không phải cái gì quá đáng, em cố gắng một chút, đồng ý không phải là tốt rồi sao? Dù gì thì cơ hội được cao tầng chú ý là ngàn năm có một, chị đây còn không biết vị kia để mắt em từ lúc nào. Nắm bắt được đối tượng tốt như vậy, biết đâu có thể nghịch chuyển càn khôn, cá chép hóa rồng, haiz, tiếc quá, tiếc quá..."

Jungkook cười cười nhướn mày, giọng điệu trêu chọc. "Anh ta lợi hại đến vậy sao?"

"Còn không phải à! Kim Taehyung vừa mới ngồi vào vị trí CEO của HYBE Ent tuần trước, mặt cậu ta vẫn còn in đầy trên các mặt báo kia kìa, chỉ có em là không biết thôi. Đừng nói đến cứu vớt cái sự nghiệp của em, muốn cậu ta vực dậy cả cái công ty này cũng không phải chuyện khó. Đẹp trai lắm tiền lại tài giỏi, thậm chí có bắt phục vụ cho người như cậu ta cũng đâu có tính là thiệt thòi..."

Quản lý Shin nói đến đây liền thấy gương mặt của Jungkook tối lại, lập tức biết đường ngậm miệng. Nhưng Jungkook cũng không để bụng, chỉ cười cười chào tạm biệt cô rồi bỏ về trước, còn dặn nếu như có chuyện gì mới ở công ty nhớ cất nhắc mình, sau đó đi thẳng xuống tầng.

Thực ra trong lòng cậu hiểu rõ, công ty này vốn không còn tài nguyên gì cho mình, nếu có cũng không đến lượt cậu. Trong tất cả nghệ sĩ trực thuộc công ty, Jungkook là thành phần hiếm hoi luôn phản ứng quyết liệt với những thứ như quy tắc ngầm, vậy nên dù cậu có đầy đủ yếu tố để hot, cũng sẽ không được lãnh đạo đề bạt lên lần nữa. Quản lý Shin dù có tốt nữa cũng chỉ là người làm công ăn lương, tất nhiên sẽ không thích một đồng nghiệp không biết hợp tác như cậu. Điều này Jungkook cũng đã sớm nhìn thấu rồi.

Ra đến cổng công ty, Jungkook nhìn thấy một chiếc xe thể thao đắt đỏ đứng đậu ở sảnh. Kim Taehyung từ bên trong nhoài người ra, nháy mắt với Jungkook một cái, điện thoại của cậu liền rung, âm báo tin nhắn được gửi đến.

Số lạ: Đi cafe không? Tôi mời.

Cùng với đó là vẻ mặt đắc ý không thôi của đối phương.

KookV | Tổng tài bá đạo và tiểu kiều thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ