Từ sau buổi tiệc trở về của Hyeongjun, Taehyung phát hiện ra Jungkook dường như đang tránh mặt mình.
Một tuần bảy ngày thì năm sáu ngày cậu ở lại studio với lí do chuẩn bị cho album, tối về thì đi thẳng vào phòng ngủ. Nếu như có thể thì chắc giờ này Jungkook cũng đi làm bằng tàu điện luôn rồi. Cũng may Taehyung lấy lí do hai người phải luôn đi chung để không gây nghi ngờ về hôn nhân hợp đồng nên Jungkook vẫn còn chịu đi làm buổi sáng cùng anh.
Taehyung chẳng thể hiểu nổi vấn đề nằm ở đâu, anh đã nói lời nào làm tổn thương đến cậu ư? Hoặc là anh không đủ quan tâm tới cậu, cho nên cậu mới giận? Nghĩ lại thì bản thân anh ngày nào cũng bận rộn cả ngày, không thể đưa Jungkook đi chơi, đi xem phim như những cặp tình nhân khác. Xét trên mối quan hệ vốn dĩ đã lỏng lẻo của bọn họ, Jungkook cảm thấy không an toàn cũng phải. Hơn nữa, anh cũng không có kinh nghiệm yêu đương gì, không tinh tế trong tình cảm, cũng chẳng biết nhìn mặt đoán ý, chỉ biết tặng những món đồ nặng tính vật chất cho cậu mà chưa từng nghĩ xem cậu thực sự thích gì. Với một người nhạy cảm chuyện gia thế như Jungkook, những món đồ này có khi còn khiến cậu chướng mắt hơn.
Càng nghĩ càng thấy mình là một người chồng tồi tệ, Taehyung tự trách bản thân, anh nhắn tin cho Namjoon hỏi xem lịch trình ngày hôm nay của Jungkook là gì. Anh không thể cứ trơ mắt nhìn cậu ngày càng xa mình như vậy được, vậy nên anh sẽ chủ động làm hòa. Jungkook là người miệng cứng lòng mềm, hơn nữa cậu ít nhiều cũng có chút cảm tình với anh, cái này Taehyung chỉ nhìn qua đã biết. Vậy nên anh rất có niềm tin, mình cố gắng nhiều hơn nữa là có thể khiến cậu mở lòng.
Namjoon nhắn lại, hôm nay Jungkook có lịch thu âm cho album của Hyeongjun, còn gửi số phòng cho anh. Taehyung vừa kết thúc cuộc họp cổ đông lúc mười giờ, nửa tiếng nữa sẽ có một cuộc họp nữa. Thường thì khi lịch trình sát nhau như vậy Taehyung sẽ chỉ ngồi ở phòng làm việc nghỉ ngơi, nhưng nếu anh chỉ ghé qua hỏi thăm cậu vài câu thì cũng không tốn mấy thời gian.
Taehyung không đến phòng thu âm ngay mà ghé qua tiệm cafe nằm ở tầng 3 của công ty. Anh nhớ lần trước đến studio chụp ảnh thì thấy Jungkook đang uống cà phê, tuy không rõ loại gì nhưng màu sắc khá nhạt, anh phỏng đoán Jungkook thích loại nhiều sữa một chút. Taehyung gọi hai loại thức uống, kì thực anh cũng không có thói quen uống cà phê, gọi thêm một loại chỉ để Jungkook thử hai loại, để xem cậu thích vị gì, từ đó phỏng đoán khẩu vị của cậu.
Chưa đến giờ nghỉ trưa nên quán cà phê rất vắng, Taehyung không cần phải xếp hàng nên chỉ mười phút đã mua được cà phê. Anh rảo bước đến phòng thu âm, lúc gặp nhân viên đi ngang qua còn vui vẻ chào bọn họ, trạng thái cao hứng hơn hẳn ngày thường.
Lúc đến phòng thu âm, Taehyung nghe thấy giọng hát quen thuộc của Jungkook, tim cũng theo đó đập nhanh hơn một chút, bước chân rảo càng nhanh. Tuy vậy, không rõ vì sao anh không dám đường hoàng bước vào, chỉ lén lút gõ cửa, lén lút suỵt một tiếng với nhân viên phụ trách âm thanh. Có thể anh chỉ đơn giản là muốn được ngắm nhìn trọn vẹn một màn trình diễn nho nhỏ của Jungkook mà thôi.
Giọng hát của Jungkook ở trong album lần này kĩ thuật sẽ khác so với trong single của cậu một chút. Bởi vì giọng của Hyeongjun vừa trong vừa ngọt ngào, nên âm sắc của Jungkook ngược lại phải trưởng thành gợi cảm hơn một chút, tạo nên thế đối lập hấp dẫn người nghe. Có vẻ như Jungkook đang làm rất tốt nhiệm vụ này, giọng của cậu đã phần nào rũ bỏ sự trong trẻo ngây thơ thường thấy, thay vào đó là độ trầm và rung cực kỳ nam tính.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Tổng tài bá đạo và tiểu kiều thê
HumorJungkook là ca sĩ debut hơn 10 năm, cũng đã nugu hơn 10 năm. Công ty của cậu lại đang trên đà phá sản. Một đêm uống say với bạn thân, bạn thân tặc lưỡi nói. "Tầm này trừ khi cậu được tổng tài nào đó cưới về may ra mới có thể đổi vận nổi." Chẳng n...