Chương 1

6K 436 151
                                    


Jungkook đang ngủ say như chết bị quản lý gọi giục tới công ty, tâm tình xấu không tả được.

Không xấu mới là lạ, tối qua cậu đi uống với bạn tốt đến hơn mười hai giờ đêm, lại không ăn uống gì, dạ dày hiện tại rất khó chịu, sắc mặt cũng kém hơn mọi ngày. Bạn tốt thì hay rồi, ngủ đến giữa trưa còn có vợ hiền con ngoan đi nấu cơm hầu hạ, hôm qua sở dĩ đi ăn mừng là vì vợ mang thai đứa thứ hai, vận số quả nhiên tốt hơn cậu nhiều.

Jungkook ngồi tàu điện hết ba mươi phút đồng hồ, trong lòng bắt đầu hồi hộp không rõ 'chuyện quan trọng' mà quản lý đề cập đến qua điện thoại là gì. Hợp đồng cuối năm sau mới hết hạn, hiện tại công ty cạn vốn cũng không có tiền đầu tư cho cậu comeback, mấy tháng nay đều không liên lạc với cậu, hôm nay có thể có chuyện gì chứ?

Nếu như là chuyện ép cậu cùng đường hủy hợp đồng để bòn tiền bồi thường thì...dĩ nhiên Jungkook sẽ không để bọn họ đắc ý rồi.

Vừa đến cửa công ty đã gặp phải quản lý Shin. Cô ta nhìn thấy cậu mặt mày phờ phạc liền la lên. "Jungkook, em làm sao thế này?"

Jungkook bị thái độ của đối phương dọa cho giật mình, cậu khẽ xua tay. "Không có việc gì, hôm qua em đi uống với bạn một chút."

"Uống thành thế này còn bảo không có việc gì? Mau, mau đi trang điểm lại đi, để cấp trên nhìn thấy thì không xong đâu."

Nói rồi liền đẩy cậu vào nhà vệ sinh, bản thân thì đứng ở ngoài chờ. Jungkook cũng đã quá quen với việc tự make up, bao nhiêu năm qua không phải cái gì cũng tự làm sao? Ngược lại, cậu chú ý đến thái độ của quản lý Shin nhiều hơn. Thường ngày cấp trên bọn họ đâu có để ý đến 'con ghẻ' như cậu tươi hay héo bao giờ, nếu bàn chuyện hợp đồng càng không cần trang điểm. Nếu đã không phải là chuyện hợp đồng...vậy Jungkook liền vui vẻ mà trang điểm lại ngay.

Kéo lại giá trị nhan sắc xong, Jungkook lấy chút nước vuốt lên tóc mình, ngắm tới ngắm lui rồi mới đi ra. Quản lý đã chạy đi đâu mất, chỉ để lại tin nhắn bảo cậu đi lên tầng 5. Jungkook vừa chuẩn bị rẽ về hướng cầu thang máy, lúc này có tiếng người lớn tiếng nói chuyện điện thoại vang lên trong góc hành lang. Tính tò mò nổi lên, Jungkook liền thuận tiện lùi hai bước nghía xem người nào đang nộ khí xung thiên trong công ty giờ này.

"Tôi đã bảo cậu không được đi rời tôi nửa bước cơ mà? Thư ký Yoo cậu chán sống rồi à?"

"Ở đâu là ở đâu? Làm sao tôi biết được tôi đang ở đâu?"

"Năm phút, tôi cho cậu năm phút! Nếu năm phút nữa cậu không biến ra đây thì đừng có trách tôi!"

Tiếng của đối phương khéo có thể vọng lên được cả tầng trên, thư ký họ Yoo nào đó đúng thật là xấu số. Nhưng Jungkook vẫn đang mải ngắm nghía trọng điểm, đó là người này thân hình hoàn mỹ, mặc vest đen lên trông thật nổi bật. Nghĩ lại cậu cả đời chưa từng mặc vest được mấy lần, nếu có cũng chỉ đi diễn, không thể có được phong thái vừa hô mưa gọi gió vừa sang trọng quý phái thế này, liền âm thầm ghen tị.

Từ bóng lưng dáng người mỹ miều đó, Jungkook bạo gan đoán gương mặt của 'tinh anh đô thị nóng tính' này hẳn là cũng khá được đi. Cậu tự cá với chính mình nếu như xoay ra là một mỹ nam sẽ tự thưởng cho bản thân một bữa trưa giá trên mười nghìn won. 'Tinh anh đô thị điển trai nóng tính' vừa tắt điện thoại đã nghe thấy tiếng bước chân, giọng nói lại lần nữa vang lên, âm điệu đã hòa hoãn vài phần, vừa nói vừa quay người lại. "Nhanh như vậy đã đến rồi? Thư ký Yoo quả nhiên không làm tôi thất vọng đấy-"

KookV | Tổng tài bá đạo và tiểu kiều thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ