Chương 6

3.8K 387 116
                                    


Không may, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tuần trăng mật, bệnh đau dạ dày của Taehyung lại tái phát.

Anh vốn nghĩ cũng như mọi lần, chịu đựng một chút là qua. Nào ngờ đến tối tình trạng càng thêm nặng, thậm chí có dấu hiệu sốt nhẹ, toàn thân đều cảm thấy đau buốt. Lúc này Taehyung mới chịu chấp nhận sự thật là mình đã ốm rồi.

Jungkook kê gối để Taehyung có thể thoải mái nằm xuống, kéo chăn cao quá ngực anh, sau đó tắt đèn phòng đi chỉ để lại đèn giường vàng dịu để anh dễ ngủ. Cậu thở dài nói. "Đau dạ dày mà còn đòi ăn hải sản sống, anh thích tự tìm đường chết đến thế cơ à?"

Taehyung cười cười, nhưng bởi vì cơn sốt khiến mặt anh hơi ửng đỏ, nụ cười trông cũng ủ rũ đi mấy phần. "Lúc gọi món lại quên mất mình có bệnh, haha." Nếu giờ nói bởi vì dáng vẻ lúc Jungkook gọi đồ ăn đã khiến anh mê mẩn không nghĩ nổi gì nữa, liệu có bị người ta lườm cho rách mặt không?

Taehyung suy đi tính lại vẫn là trăm lỗ không lãi. Chỉ muốn ngắm cậu nhiều hơn một chút mà bây giờ phải bỏ lỡ cơ hội ăn tối cùng cậu, anh cũng quá là đáng thương đi.

Đồng hồ treo tường điểm sáu rưỡi, Taehyung không níu kéo thêm ông chồng mới cưới của mình nữa, ủ rũ nói. "Được rồi, trợ lý của anh đang chờ ở ngoài, cậu ấy sẽ đưa em đi ăn tối. Nếu sau đó em thích đi đâu có thể nói với cậu ấy, không cần ngại. Đừng về quá muộn là được."

Hiện giờ nói một câu dài cũng khiến Taehyung muốn đứt cả hơi, anh quay người ho khan mấy tiếng. Jungkook nhìn bộ dạng yếu ớt này của anh, không đành lòng hỏi. "Có thật là anh ở nhà một mình được không đấy? Hay là tôi không đi nữa, gọi đồ ăn về, có được không?"

Taehyung lắc đầu, "Anh ổn mà, em cứ đi đi." Sau đó còn không nhịn được chòng ghẹo một câu: "Nếu nhớ người ta quá thì đến nơi có thể nhắn tin cho anh này, có được không?"

Tất nhiên lại nhận lại một cái lườm nguýt của đối phương.

Taehyung cười hì hì, nhưng bảo cậu đi là thật lòng. Dẫu sao đây cũng là tuần trăng mật của bọn họ, còn tận hai ngày, cũng không thể bắt Jungkook ở lì trong khách sạn chăm người ốm là anh được. Anh phải tỏ ra là một người chồng bao dung, trưởng thành, có thể tự lo cho mình và luôn hi sinh cho người khác, có như vậy kể cả lúc đi ăn trong đầu Jungkook vẫn sẽ ngập tràn hình bóng của anh.

Jungkook không hiểu Taehyung đang cười ngốc cái gì, cậu đành dặn dò anh uống thuốc rồi đi ngủ sớm, sau đó rời khỏi phòng.

Nằm một lúc, Taehyung buồn chán không có gì làm lại lấy máy tính ra làm việc.

Bộ ảnh tuần trăng mật của bọn họ nhanh như vậy đã được xử lý xong, Taehyung mở mail của thợ sửa ảnh ra, xem qua một chút, cảm thấy cực kỳ hài lòng. Bất kể là ánh sáng, dáng người, hay là độ tương xứng đều đạt ngưỡng hoàn hảo. Anh chọn trong hơn ba trăm tấm ảnh ra một hình ưng mắt nhất. Trong hình, Taehyung đứng trên một mỏm đá nhỏ, nắm lấy tay Jungkook lúc này đang đứng trên bãi cát. Bởi vì chênh lệch chiều cao, Jungkook ngước lên nhìn về phía anh, để lộ góc nghiêng đẹp như tạc, khuôn miệng mỉm cười, khoé mắt cong cong, nhìn vào chỉ có thể cảm thán bốn chữ 'mỹ cảnh nhân gian'. Tương tác của hai người trong tấm này tốt một cách thần kỳ, thoạt trông quả thực rất giống một đôi đang yêu nhau thắm thiết. Vậy nên Taehyung mới hài lòng như vậy, còn đặc biệt gửi cho anh họ xem.

KookV | Tổng tài bá đạo và tiểu kiều thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ