Taehyung giật mình tỉnh dậy lúc sáu giờ.
Bởi vì đang là mùa đông nên trời chỉ mới tảng sáng, nhiệt độ phòng giảm xuống thấp hơn và bên cạnh thì thiếu mất một Jungkook. Anh ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó rời giường đi ra phòng khách, mặc kệ nhiệt độ sàn làm chân anh lạnh cóng.
Taehyung không thấy Jungkook ở phòng khách. Anh lại đi sang phòng ngủ lúc trước mình dành riêng cho Jungkook, rồi đến Golden Closet. Nhưng anh không thấy Jungkook ở đâu cả. Căn phòng trống trơn và không có dấu hiệu nào cho thấy Jungkook đang ở quanh đây. Taehyung bối rối đến mức quên cả việc gọi điện cho cậu. Cuối cùng, anh có gọi nhưng không ai nghe máy cả.
Taehyung đứng bần thần trước căn nhà của mình, anh đột nhiên nhớ về giấc mơ đêm qua. Trong giấc mơ đó, anh một mình trải qua ngày đầu năm mới, anh cưới một người lạ mặt nào đó mà bố anh giới thiệu và cuối cùng, trải qua tất cả mọi thứ mà không có Jungkook.
Taehyung hoảng sợ, đột nhiên không biết cái nào mới là mơ.
Đúng lúc anh sắp ngồi sụp xuống đất thì cửa mở ra, Jungkook bước vào với hai túi đồ lích kích trên tay. Nhìn thấy Taehyung đang ngơ ngác đứng giữa phòng, quần áo tóc tai đều như vừa bước ra khỏi giường, Jungkook cảm thấy có gì đó không được ổn lắm. Cậu đặt hai túi đồ xuống ngay bậc thềm, bước nhanh về phía anh, cẩn thận ôm anh vào lòng, mềm giọng hỏi. "Sao anh dậy sớm thế? Anh gặp ác mộng à"
Mái đầu mềm mại trong lòng cậu lắc lắc, sau đó lại gật gật, nhưng không nói gì cả. Jungkook thấy anh vòng tay ôm lấy mình, cậu cũng xoa nhẹ lưng anh, "Em mới đi mua đồ nấu bữa sáng mà quỷ ác mộng đã làm phiền anh rồi hả? Đúng là hư thân mất nết mà. Để em đuổi nó đi cho anh nhé?"
Lần này mái đầu trong lòng cậu rung lên, biểu thị chủ nhân của nó đang rúc rích cười vì giọng điệu của em người yêu. Jungkook tiếp tục xoa xoa đầu anh, đợi đến khi Taehyung cười chán, anh dụi dụi mặt vào ngực cậu, thở dài, "Anh mơ thấy anh chưa từng gặp em, chúng ta không cưới nhau, tất cả chỉ là do anh tự tưởng tượng ra."
Jungkook nghe vậy liền ngơ ngẩn, sau đó cũng học theo anh, thở dài một tiếng. "Em ở đây mà."
"Lúc nãy em không có ở đây." Taehyung nhỏ giọng lên án.
"Em sai rồi." Jungkook nhanh chóng nhận lỗi.
Nói rồi, cậu cúi người bế Taehyung lên, ôm anh vào trong phòng ngủ. Cậu đặt Taehyung xuống giường, cẩn thận như đặt một chiếc bình sứ. Nhưng tay của Taehyung vẫn quàng trên cổ cậu. Jungkook đành phải ngọt giọng dỗ dành. "Anh ngủ thêm lát nữa đi, em ra làm đồ ăn sáng."
Taehyung lắc đầu, tay của anh vẫn không chịu thả ra, anh híp mắt. "Ngủ với anh đi mà."
Não của Jungkook nổ cái đùng.
Bổ sung thêm một chút, có một vấn đề mà sau khi chính thức yêu nhau Jungkook mới hốt hoảng phát hiện ra, đó là Taehyung không có thói quen mặc quần ngoài trong nhà. Anh thường xuyên chỉ mặc quần lót và một cái áo phông lớn hơn một hai size (thỉnh thoảng là áo của cậu) và đi loanh quanh trong nhà.
Vậy nên lúc Taehyung giọng điệu làm nũng ngái ngủ đó, bên dưới của anh là đôi chân thon dài màu mật mềm mịn như bánh bông lan bơ đang phơi bày không một mảnh vải.
![](https://img.wattpad.com/cover/266932490-288-k360550.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Tổng tài bá đạo và tiểu kiều thê
HumorJungkook là ca sĩ debut hơn 10 năm, cũng đã nugu hơn 10 năm. Công ty của cậu lại đang trên đà phá sản. Một đêm uống say với bạn thân, bạn thân tặc lưỡi nói. "Tầm này trừ khi cậu được tổng tài nào đó cưới về may ra mới có thể đổi vận nổi." Chẳng n...