Chương 17

4.7K 425 285
                                    


Có lẽ trên đời này chỉ có mình Kim Taehyung chọn ốm vào ngày đầu tiên của năm mới.

Lúc Jungkook lái xe về đến nhà là chín giờ sáng, anh đặt lưng xuống giường liền ngủ một mạch tới ba giờ chiều, cả người hâm hấp sốt, đổ mồ hôi liên tục. Chính anh cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên sốt như vậy. Tuy rằng Taehyung là người có đề kháng cực kém, nhưng mọi năm đi thăm mẹ đều thức một ngày một đêm cũng không sao, khi trở về cũng có thể giải quyết công việc tiếp luôn. Có lẽ vì năm nay đột nhiên có Jungkook, ma khóc nhè và ma yếu đuối trong người anh đồng loạt nổi dậy khởi nghĩa vũ trang rồi.

Đến ba rưỡi chiều, Taehyung tỉnh dậy, Jungkook nấu cháo cho anh ăn lót dạ và uống thuốc hạ sốt. Đây là lần lâu nhất hai người bọn họ ở chung nhà trong năm nay nếu tính theo lịch dương. Nếu là mọi lần Taehyung nhất định sẽ đuổi khéo Jungkook đi làm cho bớt ngượng, nhưng hôm nay là ngày mùng một Tết, chẳng có nơi nào mở cửa đón ca sĩ Jeon đến hát hết.

"Anh thấy đỡ hơn chưa?"

Jungkook vừa giém lại chăn vừa ân cần hỏi, động tác của cậu khiến cơ thể hai người hơi áp sát, nhiệt độ toàn thân của Taehyung lại tăng đột biến. Anh ho sù sụ rồi nhích sang một bên, gật đầu nói. "Đỡ hơn nhiều rồi, em không cần lo đâu. Ngủ thêm một giấc là khỏi ấy mà."

Nghe vậy, Jungkook cũng gật đầu. "Vậy anh ngủ đi."

Thái độ của cậu khiến Taehyung nghi hoặc. Quả nhiên, lúc anh nằm xuống, Jungkook vẫn ngồi ở đó, gương mặt không có vẻ gì là sẽ rời đi trong vòng nửa tiếng tới, hơn nữa còn coi hành động của mình là chuyện đương nhiên.

Cuối cùng Taehyung lại phải mở lời trước.

"Em...đang làm gì vậy?"

Jungkook tỉnh bơ. "Trông anh ngủ đó anh."

Taehyung muốn ngã ngửa. Trông ngủ? Trên đời này có khái niệm trông ngủ sao? Em trông anh anh mới không ngủ được đó ông trời nhỏ ơi!

Taehyung khóc không ra tiếng, anh yếu ớt kháng nghị. "Không cần đâu, Tết nhất em ở nhà với anh làm gì. Không phải em còn phải qua nhà ăn cơm với mẹ sao? Còn đi thăm họ hàng nữa."

Không may những lời đó của Taehyung đều bị Jungkook triệt hạ. "Trưa nay anh ngủ em qua rồi, họ hàng để vài bữa nữa đi cũng được. Hơn nữa..."

Jungkook bày ra bộ dạng ngập ngừng, sau đó híp mắt cười. "Ngày đầu năm mới, tất nhiên là phải dành cho gia đình rồi."

Cậu cười tươi lộ răng thỏ chính là điểm yếu chí mạng của Taehyung, lại thêm câu nói kia...anh cảm thấy bệnh của mình ngày càng nặng rồi. Taehyung biết mình không lay chuyển được Jungkook, anh cũng không thể ngủ lại với tình huống này được, đành phải ngồi dậy. Dù sao anh cũng đã ngủ cả nửa ngày rồi.

"Anh không ngủ nữa à?"

Jungkook thấy anh muốn ngồi dậy liền đỡ anh, động tác cẩn thận lại dịu dàng, mùi nước xả vải trên quần áo của cậu phảng phất khiến Taehyung hơi choáng váng. Anh bối rối quay mặt đi, gãi đầu. "Anh...hết buồn ngủ rồi. Vậy nên em không cần trông nữa đâu."

KookV | Tổng tài bá đạo và tiểu kiều thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ