Chương 3

3.4K 378 116
                                    


Tối thứ sáu, Jungkook lại hẹn bạn tốt đi uống.

Bình thường hai người bọn họ hiếm khi đi uống với nhau quá một lần một tháng, vậy mà chỉ sau chưa đến một tuần Jungkook đã đòi gặp, có thể thấy trong lòng cậu đang chất chứa nhiều điều không thể bày tỏ.

Hai người uống đến hơn tám giờ, Jungkook tửu lượng rất khá, mặt chỉ hơi đỏ, trong khi đó bạn tốt đã ngà ngà say. Cậu đặt 'cạch' lon bia xuống bàn, thở dài một tiếng. Bạn tốt liền vỗ vỗ vai hỏi.

"Sao, hôm nay gọi tôi ra đây có chuyện gì muốn nói?"

Jungkook ấp úng không biết bắt đầu từ đâu, đành bịa đại. "Tôi có một người bạn, cậu ta dạo gần đây có chuyện phiền não muốn hỏi xin ý kiến của tôi, mà tôi lại không biết giải quyết như thế nào."

Dùng nửa cái đầu để nghĩ cũng biết Jungkook chẳng đào đâu ra 'người bạn' như thế cả, nhưng bạn tốt vẫn vờ gật gù, không muốn bóc trần chiêu nói dối cổ lỗ sĩ của cậu. "Được, vậy bạn cậu hỏi chuyện gì, để anh đây tư vấn cho."

"Cậu ta...dạo gần đây đột nhiên có 'fan'. Cũng không rõ có gọi là fan không, đại khái mà nói thì người đó cực kỳ nhiệt tình, thường xuyên tặng quà cho tiền cậu ta. Thậm chí còn kiếm tài nguyên, quảng cáo về, nói là muốn khiến cho cậu ta vui."

"VCL Jungkook cậu có kim chủ à?"

"..."

"À ừ, bạn cậu, bạn cậu. Nói tiếp đi."

Bạn tốt biết Jungkook vốn là kiểu idol rất hút fan, chỉ vì vài chuyện không may nên sự nghiệp mới trắc trở như vậy. Nhưng dù gì bạn tốt cũng là người ngoài ngành, những thứ như kim chủ đại lão các thứ hắn ta chỉ mới nghe nói trên mạng, chưa bao giờ thực sự chứng kiến. Vậy nên lời này của Jungkook vừa đủ khiến hắn ta chấn kinh. Nghĩ kỹ lại thì người hắn nhìn thấy trên chiếc xe thể thao đắt đỏ hôm nọ, rất có thể chính là vị fan mà Jungkook đang nhắc đến.

Jungkook bị bạn tốt nắm thóp thì như gà mắc tóc, ngắc ngứ hồi lâu mới tiếp tục được. Tất nhiên cậu vẫn không dám thừa nhận 'người bạn' kia là ai.

"Thực ra...cậu ta cũng nghĩ rằng 'fan' kia cũng đang coi mối quan hệ của bọn họ là kim chủ bao nuôi. Nếu không thì cũng là thú vui tiêu khiển. Người có tiền mà, cậu biết đấy, rất thích tìm kiếm minh tinh làm..." Jungkook hắng giọng hai tiếng, rồi tiếp tục nói. "Vì vậy nên cậu ta kiên quyết từ chối quà cáp cùng tài nguyên của người kia. Dù sao kiếm tiền bằng đường tắt cũng không có kết cục tốt, tốt nhất không nên dây dưa vào."

"Lãng phí như vậy?"

Jungkook một mặt đầy vẻ thất vọng, nói. "Cậu cũng cho rằng đó là lãng phí sao?"

Bạn tốt chỉ buột miệng nói một câu, hắn ta tất nhiên hiểu tính khí của Jungkook. Con người này chính trực đến mức đáng ghét, từ xưa đến giờ chưa từng chấp nhận những việc như đi cửa sau, đường tắt như vậy. Còn nhớ khi bọn họ học cấp ba, Jungkook là học bá kiêm lớp trưởng, trong lớp lại có con của một phú nhị đại. Tên nhóc học hành lêu lổng, còn dùng tiền để mua chuộc những học sinh khác trong lớp, nhờ bọn họ chép bài hộ. Xui cho hắn hôm đó nhờ trúng Jeon-chính-trực, hai người chỉ vừa lời qua tiếng lại đôi câu, Jungkook đã tức đến độ đập cho con người ta khóc kêu cha gọi mẹ. Bạn bè thầy cô đều bị Jungkook dọa đến ngây người, bởi cậu xưa nay nổi tiếng hiền lành trầm tính, không ngờ lại có lúc tức giận đến mất khống chế như vậy. Tên nhóc kia về sau làm chuyện xấu cũng không dám làm trước mặt Jungkook, ngoài miệng mắng chửi bên trong vẫn theo phản xạ sợ cậu một phép.

KookV | Tổng tài bá đạo và tiểu kiều thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ