-Lại là Santa đây xin chào mọi người...(Santa cùng Lưu Vũ ở trước camera cùng vẫy tay chào mọi người. Điều đáng nói, Lưu Vũ đang nằm trong vòng tay của Santa, được anh ôm chặt)
-Bây giờ đang là chín giờ rưỡi tối. Tôi và Lưu Vũ cũng mới ăn tối xong thôi, vì hôm nay cả tôi và em ấy đều bận quá. Trước lúc cả hai đi ngủ đã quyết định rằng sẽ dành ra thêm một ít thời gian nữa để quay video để và cho xong câu chuyện của hôm qua.
-Hôm nay chủ yếu vẫn là tôi kể thôi mọi người à, còn Lưu Vũ đã bật mode lười biếng rồi nên chúng ta không chọc em ấy nữa.
"Anh nói vậy là ý gì?"
"Không gì cả!"
"Hưm..."
-Được rồi, kể ngay thôi. Tôi vào câu chuyện luôn nhé.
-Sau khi đến An Huy một lần nữa thì tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc thuê khách sạn ở cả. Phải nói thời gian đầu ấy thực sự rất khó khăn vì quyết định ấy của tôi khá bồng bột. Tôi không biết quá nhiều tiếng Trung, tiền bạc còn có hạn và chắc chắn là không có thu nhập trong một thời gian dài.
"Ây...kể ra anh cũng gan thật ấy."
"Ờ! Anh thừa nhận."
-Cũng may là khi ở Chiết Giang tôi và Lưu Vũ có trao đổi một số thông tin liên lạc. Nên khi ở An Huy ngày nào tôi cũng tích cực nhắn tin trò chuyện với em ấy. Thấy vậy thôi chứ băn khoăn cực kì luôn mọi người à! Thậm chí có những khi tôi tu trong khách sạn từ chiều đến tối chỉ để nghĩ xách nhắn tin với em ấy thôi. Bởi tôi ở lại Trung Quốc là muốn quyết tâm cưa đổ em ấy mà! Nên nếu không làm vậy thì tôi ở đây thật sự là lãng phí rồi.
"Mà hồi đó khi anh nhắn tin với em em có cảm thấy phiền không nhỉ!?"
"Có chứ! Phiền chết đi được."
-Đau lòng quá mọi người.
-Mọi người không biết thôi. Anh ấy nhắn tin với tôi nhưng lại dùng cái phần mềm dịch nào ấy tệ chết đi được. Làm mỗi lần nhắn tin tôi đều phải căng đầu căng óc ra mà nghĩ xem anh ấy đang nhắn cái gì! Không phiền mới lạ.
(Santa bĩu môi.)
"Hơn nữa cái lí do mà anh đến đây cũng vô lí chết đi được!"
"Anh là vì em đó!!!"
"Giả sử nếu em thật sự chả đổ anh thì sao?"
"Thì về Nhật Bản...gặm nhắm nỗi buồn..."
"Bằng cách nào?"
"Ây không nói với em nữa!"
-Cơ mà thật sự là Lưu Vũ cực kì sắt đá nha.
"Ai đâu như anh, đồ mít ướt!"
"A...nhéo má em!!!!"
(Dỗi)
-Nhưng mà kể ra, may là tôi và Lưu Vũ thân nhau cũng khá nhanh. Chắc có lẽ vì cả hai đều có ấn tượng với nhau từ trước rồi nên làm bạn cũng dễ. Cho đến thời điểm của lúc ấy thì đã xem là bạn bè rồi ấy. Thỉnh thoảng ngoài nhắn tin còn có hẹn nhau đi chơi. Tuy nhiên đa số là tôi hẹn và phần nhiều là bị từ chối.
"Không phải là em từ chối gì mà. Tại thời điểm đó người ta rất bận."
"Hưm..."
-Vì để có thể gặp được Lưu Vũ và trò chuyện với em ấy mà tôi đã rất cố gắng để học tiếng Trung. Không chỉ cài đặt rất nhiều app trên điện thoại mà còn mua cả sách, bút, vở ghi chú,... để học. Tiếng Trung thật sự rất khó Ban đầu tôi đã gặp rất khó khăn vì phải tự học mà không có người hướng dẫn, giờ phút nào cũng cày cuốc nhưng vẫn rất mông lung...
"Nhưng vì tình yêu mà vượt qua hết đúng không!?"
"..."
-Và sau nhiều lần cố gắng, cuối cùng tôi cũng đã hẹn được em ấy đi cafe vào một buổi chiều nọ. Dĩ nhiên là khi hẹn được em ấy tôi đã vui đến nhường nào, không những thế mà cũng rất mong chờ nữa.
-Lúc đó thì tiếng Trung của tôi cũng khá ổn áp đấy mọi người.
"Ưm...nói chung từ ngữ không quá đa dạng nhưng nghe vẫn hiểu."
"Đúng không!?"
"Dạ vâng..."
-Cuộc hẹn của chúng tôi trải qua khá êm đềm và thoải mái. Chủ yếu phần nhiều người vui là tôi. Nhờ có chiều hôm đó chúng tôi hẹn gặp, mà cơ hội tôi biết và thân với em ấy cũng nhiều hơn. Với tôi thì ngày hôm đó đặc biệt hạnh phúc và đáng nhớ a.
(Santa nói xong lại cười trong mãn nguyện.)
"Coi anh kìa!"
-Nhưng mà sau buổi hẹn ấy, vấn đề nan giải thật sự cuối cùng cũng ập đến với tôi. Vừa vui mừng chưa quá lâu, tôi đã phải đối mặt với việc sắp cạn tiền và nhức óc với việc phải kiếm nguồn thu nhập nếu muốn tiếp túc ở lại Trung Quốc tiếp. Chuyện đó đã khiến tôi trở nên bế tắc và căng thẳng trong suốt ba ngày trời. Và may làm sao, một người anh em mà tôi quen được ở cái lần tổ chức battle ở quảng trường đã tình cờ bắt gặp tôi khi tôi đang dạo dạo trên mấy con phố. Anh ấy hỏi tôi rất nhiều chuyện, bao gồm cả chuyện tại sao lại ở lại Trung Quốc. Sau đó còn giới thiệu với tôi về việc làm trợ giảng cho một trung tâm dạy nhảy nổi tiếng mà anh ấy cũng đang làm ở đó. Chớp được thời cơ, tôi liền triển luôn! Thế là vấn đề việc làm được giải quyết. Nhưng mà...
-Nhưng mà...đến chỗ này tôi kể tiếp cho mọi người. Vì tại đây bắt đầu dính tới tôi rồi!
(Santa nhìn Lưu Vũ, anh cười ngọt rồi xoa đầu cậu.)
"Đượ rồi! Còn lại giao cho em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HẢO ĐA VŨ] [Santa X Lưu Vũ] TỔNG HỢP VLOGs & CÁC MẨU CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG
FanfictionLà một chuỗi các vlog của Lưu Vũ và Santa. Là những mẩu chuyện nhỏ nhặt của hàng ngày và là câu chuyện về cuộc đời của hai bạn. Note: không có cốt truyện hẳn hoi, chủ yếu là lời thoại.