21.1 'Ngược' dòng thời gian

314 59 3
                                    

-Santa...chuyện tối qua cứ quên đi. Được không?

"..."

-Chẳng qua vì cả hai ngấm rượu. Bản thân tôi cũng không điều khiển được mình.

(Lưu Vũ đối diện với Santa bằng tấm lưng trần cùng gương mặt giấu phía sau không hề đổi sắc.)

"Em có thể hờ hững đến thế sao?"

-Nếu không thì anh muốn sao?

"Anh..."

-Chúng ta có lời giải thích nào khác cho việc làm của tối qua sao?

(Giọng cậu mang theo vài phần lãnh đạm và kiềm chế.)

-Rời khỏi phòng tôi đi.

"Lưu Vũ anh có chuyện muốn nói với em."

-Rời khỏi phòng...

"Lưu Vũ..."

-ĐI!!!!

(Lưu Vũ thét lớn cùng sự cảnh báo với người kia rằng cậu đang mất dần sự bình tĩnh. Tiếng thở nặng nề hòa quyện trong không gian khiến cả hai rơi vào trầm mặc. Sau một thoáng ngưng đọng, từng tiếng bước chậm rãi không ngừng vang lên rồi xa dần cho đến khi được tiếng mở cửa rồi đóng cửa thay thế.)

-Tại sao chuyện này lại xảy ra...?

(Từ sau cánh cửa, Santa nghe thấy...từng tiếng nấc nghẹn.)

____________________

(Trong ánh đèn mờ mờ, một thân ảnh nhỏ bé đang thất thểu bước xuống cầu thang. Cơn đau từ khắp cơ thể khiến cậu không thể đi nhanh, cũng không thể đứng thẳng. Khi tưởng chừng chỉ còn một bước nữa là đi hết cầu thang, ấy vậy mà cậu lại vấp ngã đến nằm sấp ra sàn. Đau lại càng thêm đau.)

"Lưu Vũ!!"

"Em có sao không vậy?"

(Đó là một tiếng nói hốt hoảng.)

-Đừng chạm vào tôi.

"Em bị ngã rồi."

-Tôi đứng lên được anh đừng chạm vào.

"Lưu Vũ em đừng như vậy có được không?"

-Thế thì anh muốn sao?

"Chuyện đó khiến em khó chấp nhận đến vậy?"

-Còn anh? Anh dễ dàng chấp nhận đến vậy?

"Đừng cứ vặn lại câu hỏi của anh."

(Lưu Vũ lắc đâu cùng đôi mắt có hơi ầng ậng nước.)

-Để anh giúp em có được không?

(Santa đưa tay muốn đỡ cậu dậy.)

"Tôi không cần sự quan tâm của anh."

(Nhưng Lưu Vũ lại dứt khoát hất ra.)

-Nhưng trước giờ chẳng phải em luôn vui vẻ với sự quan tâm đó sao?

(Cậu chống chế với từng cơn đau nhức của bản thân mà đứng dậy, dùng lưng đối mặt với Santa rồi từ từ đi vào trong bếp.)

"Đó là khi những chuyện này sẽ không xảy ra."

-Anh...

"Tôi tạm thời không muốn nhìn thấy anh. Santa, anh trở về phòng đi có được không? Mặc kệ tôi đi.

(Cậu lạnh nhạt.)

-Lưu Vũ em nhận ra mà, rõ ràng em biết anh thích em. Tại sao lại trốn tránh việc anh thích em? Tại sao em lại làm như không biết?

"Đừng..."

-Rõ ràng là em biết thừa...

"Đừng mà Santa! Anh đừng thích tôi. Tôi sẽ cảm thấy...rất ghê đó."

(Từ cuối cùng như được Lưu Vũ nói ra trong nỗi giằng xé cùng chần chừ. Một điều chắc chắn sẽ để lại cho người kia một tổn thương rất lớn. Lưu Vũ tự cắn răng vờ như bỏ mặc tất cả, bỏ mặt hết tất thảy cảm xúc của cả đối phương lẫn mình.)

(Hai người lặng im cùng bầu không khí xung quanh như muốn đặc quánh cả lại.)

(Đôi mắt Santa từ lúc nào đã không còn dám nhìn thẳng vào cậu, dù rằng đó chỉ là tấm lưng. Trong lòng từng cõi vị chua chát đang dần dâng lên, nhấn chìm anh đến sắp tắc thở.)

-Đây là lời thật lòng?

(Trong giọng nói mang theo giọng mũi nghèn nghẹn. Có lẽ là Santa đã khóc. Này chỉ là đang kiềm chế mac thôi.)

"Thế...anh còn mong chờ gì?"

-Không gì.

"..."

-Anh xin lỗi. Em nghỉ ngơi đi.

(Có tiếng của nhẹ nhàng mở ra rồi đóng vào. Santa rời khỏi nhà.)

[HẢO ĐA VŨ] [Santa X Lưu Vũ] TỔNG HỢP VLOGs & CÁC MẨU CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ