21.2 'Ngược' dòng thời gian

233 49 0
                                    

"Anh gọi tôi làm gì?"

-Lưu Vũ anh mua thuốc rồi. Để cạnh giường của em. Cũng...có nấu sẵn cháo, em ăn xong thì uống thuốc nhé. Em đã sốt nặng lắm.

"Không cần anh lo nhiều như vậy. Lần sau, xin đừng tùy tiện vào phòng của tôi."

-Anh xin lỗi.

___________________

-Chúng tôi sống chung một nhà nhưng chúng tôi lại chẳng hề đụng mặt nhau.

-Hôm nay Santa không về nhà, dạo này thường xuyên như vậy. Nếu không phải là thấu đêm suốt sáng thì cứ hai ba giờ sáng tôi mới nghe thấy mở cửa khẽ khàng của anh. Có lẽ anh sợ gặp mặt tôi, hoặc có thể là đang làm theo nhưng gì mà tôi từng nói. Cũng phải thôi...Là chính tôi từng nói mình không muốn nhìn thấy anh, là chính tôi đã giữ khoảng cách với anh, đẩy anh ra xa và từ chối mọi thứ từ anh. Tôi được như đúng những gì mình muốn nhưng cớ sao lòng tôi lại đau như vậy, lại chẳng hề thoải mái như những gì mà tôi đã tưởng.

-Không gặp anh suốt nhiều ngày liền lại cho tôi cảm giác rất muốn được nhìn thấy anh. Nhưng làm sao đây? Cái lòng tự trọng chết tiệt này nó không cho tôi làm điều đó.

-Ngôi nhà này của tôi lúc trước vui lắm. Vui vì luôn lẫn trong đó tiếng cười của anh. Giờ thì sao nhỉ? Thật ảm đạm, thật nặng nề và tôi thật sự ghét nó. Hoài niệm quá, cái khoảng thời gian trước ấy, nó đã vui đến thế nào. Có lẽ tôi đã động lòng với Santa chỉ là bản thân không chịu chấp nhận thôi. Và thế là tôi trốn tránh, tiếp tục trốn tránh rồi điên cuồng lao đầu vào tập luyện. Chỉ còn biết thế thôi. Chỉ cần tôi tập luyện thì tôi sẽ không có thời gian để nghĩ đến anh nữa.

[HẢO ĐA VŨ] [Santa X Lưu Vũ] TỔNG HỢP VLOGs & CÁC MẨU CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ