-Vậy tôi kể tiếp nhé!
-Thì bấy giờ tôi không hề biết việc Santa ở lại Trung Quốc lại mắc phải nhiều vấn đề nan giải như vậy. Cũng bởi lúc ấy chúng tôi chỉ là bạn nhưng chưa quá thân, nên tôi không có quyền để hỏi về chuyện đời tư của ảnh lắm.
-Tôi và Santa vẫn cứ vậy mà nhắn tin đều đều, những lần hẹn gặp nhau ở ngoài hay đi cafe cũng nhiều hơn. Thú thật thì việc nhắn tin với anh ấy cũng thú vị lắm nên tôi khá thích.
"Ể!? Chỉ khá thích thôi á?"
"Nếu không thì anh muốn sao?"
-Càng về sau càng có cơ hội nói chuyện với Santa nên tôi cũng bắt đầu thử hỏi anh ấy về những chuyện đời tư như gia đình hay bạn bè,... Sau đó càng hỏi mới biết anh ấy đến An Huy nhưng không có chỗ ở, phải ở khách sạn. Tôi cảm thấy anh ấy như vậy thì cực quá, vậy nên bấy giờ tôi đã đưa ra một quyết định mà bây giờ mới cảm thấy mình cực kì cực kì ngu ngốc...
"Sao lại là ngu ngốc!?"
"Còn không phải ngu ngốc sao!? Em tự 'dẫn sói vào nhà' mình đương nhiên là tự cảm thấy mình ngu ngốc!"
-Đúng vậy, tôi đã ngỏ ý cho anh ấy đến nhà mình ở tạm. Căn nhà này này mọi người.
(Lưu Vũ nói xong thì giơ rộng hai tay. Santa thấy vậy ở sau liền cười như nắc nẻ.)
-Tôi không biết lúc đó mình trượng nghĩa làm cái gì, bao đồng làm cái gì nữa!
"Đừng nói như vậy anh nghe thấy phũ lắm đó..."
"Hừ..."
-Bởi vì căn nhà này có hai phòng. Một phòng là của tôi, còn một phòng là ừm...dành cho khách, đại loại vậy. Vì thỉnh thoảng tôi có bạn bè hoặc anh chị em họ gì đó đến chơi qua đêm thì sẽ ở đó. Sau này thì Santa dọn vào.
"Ủa mà này, hồi đó khi em ngỏ ý hỏi anh đến ở nhờ nhà em, lúc đó anh cản thấy thế nào nhỉ?"
"Hỏi cái gì mà anh cảm thấy thế nào!? Dĩ nhiên là vui muốn điên luôn đó!!!"
"Vui muốn điên...trời ơi anh nói cái gì vậy!!"
(Lưu Vũ nghe người yêu mình trả lời, thật sự quá mức tưởng tượng. Làm cậu cười đến rung cả camera.)
"Anh đâu nghĩ mình may mắn dữ vậy. Em không biết sau hôm đó anh về khách sạn anh đã high đến độ nào, còn không ngừng cảm tạ ông trời đó!"
"Ôi trời, sao anh trẻ con vậy!?"
-Đấy, thì sau đó Santa chuyển vào nhà tôi sống. Tuy nhiên hồi đó anh ấy thật sự khiến tôi cảm thấy...ưm...có chút đáng thương. Vì hành lí anh ấy mang vào nhà tôi phải nói là siêu ít luôn mọi người. Quần áo còn không nhiều nói chi là đến nhưng thứ khác.
"Nhưng mà Lưu Vũ cũng rất tốt bụng nha... Sau hôm đó còn dẫn anh đi mua sắm."
"Vâng! Là em thấy anh sống thiếu thốn quá em không chịu nổi, được chưa!"
-Chúng tôi cứ như vậy mà cùng sống chung dưới một mái nhà. Nhưng vì hai đứa đều có công việc riêng, mà còn trái giờ nhau nên thời gian ở nhà cùng nhau khá là ít. Nhưng những lúc hai đứa cùng ở nhà thì tôi thường dành thời gian để trò chuyện với anh ấy, có mấy khi còn ăn tối cùng. Vì lúc đó Santa nói với tôi rằng ở Trung Quốc anh ấy không có bạn bè gì nên tôi cũng sợ anh ấy cảm thấy cô đơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HẢO ĐA VŨ] [Santa X Lưu Vũ] TỔNG HỢP VLOGs & CÁC MẨU CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG
FanfictionLà một chuỗi các vlog của Lưu Vũ và Santa. Là những mẩu chuyện nhỏ nhặt của hàng ngày và là câu chuyện về cuộc đời của hai bạn. Note: không có cốt truyện hẳn hoi, chủ yếu là lời thoại.