24.2 Có biến

237 57 3
                                    

'Hai đứa...vẫn luôn ở chung như thế này sao?'

(Cả ba người đang cùng thưởng thức bữa tối.)

(Lúc chiều sau khi về đến nhà Lưu Vũ đã thay Santa lo liệu hết mọi hành lí cho mẹ anh ấy. Cậu bảo Santa cứ ngồi ở phòng khách để trò chuyện cùng mẹ mình còn bản thân thì chuyển hết hàng lí của bà vào căn phòng vốn trước kia là của Santa. Căn phòng này từ hai ngày trước cậu đã thu dọn cùng dọn dẹp lại rất kĩ lưỡng.)

(Sau khi hoàn thành xong thì Lưu Vũ cũng bắt tay vào để chuẩn bị bữa tối. Suốt cả quá trình không cho Santa được phép nhúng tay. Chỉ cho anh ở phòng khách để cùng mẹ mình trò chuyện. Và bây giờ thì đang cùng thưởng thức bữa tối.)

"Tất nhiên rồi ạ. Bọn con vốn luôn ở cùng nhau như thế mà."

'Con vốn chưa từng thích việc ở chung với ai khác ngoài gia đình.'

"Nhưng Tiểu Vũ khác mà mẹ."

'Tùy con thôi. Chỉ là mẹ lo con cảm thấy không tiện đó mà.'

"Con cũng cùng em ấy sống với nhau lâu vậy. Về khía cạnh này mẹ không cần lo."

'Vậy sao!? Vậy là mẹ nghĩ nhiều.'

"À mẹ à! Mẹ thấy thức ăn hôm nay thế nào? Có hợp khẩu vị của mẹ không? Tiểu Vũ vì sợ mẹ ăn không quen món Trung Quốc nên đã hỏi con để cố ya điều chỉnh so cho phì hợp với mẹ. Mẹ thấy thế nào?"

'Rất khá. Thật sự đáng khen.'

(Trong suốt cả bữa ăn Lưu Vũ nói chẳng được mấy câu. Cũng bởi khi hai mẹ con Santa nói chuyện với nhau họ sẽ dùng tiếng Nhật. Lưu Vũ thì không nề hà gì vấn đề này, cậu còn cảm thấy vui vì Santa có thể cùng mẹ mình nói chuyện thoải mái như vậy.

Chỉ là vẫn không tránh khỏi Lưu Vũ cảm thấy có chút lạc lỏng.)

(Sau bữa ăn.)

-Anh để em dọn cho. Anh cứ đi trò chuyện với bác gái.

"Không được. Cả ngày hôm nay em đã làm rất mệt rồi. Bây giờ chỉ việc dọn dẹp bát đĩa thôi. Em cứ để anh làm đi."

-Nhưng mà...Ây.

(Lưu Vũ còn định nói tiếp thì Santa đã đi dọn ngay. Cậu không còn cách nào khác chỉ đành thuận theo.)

(Lưu Vũ cũng không để mình đứng không không như thế. Cậu mở tủ lạnh ra lấy chút trái cây đi gọt để làm tráng miệng.)

-Bác gái à! Người dùng chút trái cây đi.

(Mẹ Santa đang ngồi ở ngoài phòng khách còn anh thì trong bếp rửa bát. Lưu Vũ sau khi gọt trái cây xong thì mang ra lễ phép mời bà.)

'Cảm ơn cháu. Cháu ngoan thật!'

(Về cơ bản với những câu giao tiếp tiếng Nhật thông thương thì Lưu Vũ vẫn thể hiểu. Vậy nên cậu cũng rất tự nhiên mà đáp lại bà bằng một nụ cười thật ngọt.)

'Cháu và Santa...hai đứa rất 'tốt' nhỉ!?'

(Bà đột nhiên hỏi cậu cùng gương mặt không rõ mang ý vị gì.)

-Vâng cháu...và anh ấy...ưm...rất tốt.

(Lưu Vũ hơi lúng túng.)

'Có vẻ thật vậy nhỉ? Bác thì lại không ngờ, Santa nó lại không thể thích một đứa con gái nào đó như những đứa con trai bình thường. Không thể ngờ nó lại thích người đồng giới.'

(Nguy rồi nguy rồi...câu này Lưu Vũ không hiểu.)

-Vâng...

'Haizzz...Bác ước gì Santa có thể lấy một người con gái bình thường. Như vậy thì ba nó có cháu ẵm bồng mới vui...'

-...

'Cháu nghĩ rằng cháu và Santa...có thể yêu đương nhăng nhít như vậy...đến hết đời sao?'

(Căng thẳng)

(Santa đi ra vừa hay nghe được câu cuối của mẹ mình. Anh nhìn Lưu Vũ nhận ra ngay cậu đang căng thẳng rồi.)

"Mẹ à. Mẹ mệt chưa? Con đưa mẹ nghỉ ngơi trước nhé!"

'À...được!'

-Bác nghỉ ngơi ạ!

(Và thế là anh đưa mẹ mình về phòng.)

[HẢO ĐA VŨ] [Santa X Lưu Vũ] TỔNG HỢP VLOGs & CÁC MẨU CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ