29. Nhật kí

284 76 7
                                    

Ngày 15/11/***1

-Hôm nay là ngày thứ nhất em không có anh bên cạnh.

-Em dọn lại và cất đi mấy món đồ mà trong những ngày quá khứ hai ta đã mua cùng nhau. Có những bộ quần áo vốn đã thành cặp, có những đôi dép đôi, những cốc uống nước, những món phụ kiện,...tất thảy những gì mang đậm dấu ấn của hai ta những ngày ở chung. Em dọn chúng đi vì anh đã từ chối mang theo phần mình để trở về Nhật Bản. Anh để chúng lại cho em, cũng là để lại vô vàn nhớ nhung day dứt và quyến luyến.

-Em cất chúng đi nhưng không chỉ cất của riêng phần anh. Em cất cả phần của chính mình. Tỉ mỉ đặt chúng theo từng gặp vốn có ngay ngắn vào trong những chiếc hộp vuông vức.

-Hỏi em tại sao?

-Là vì em đã không còn đủ can đam vận chúng lên người, hay chỉ giản đơn là nhìn thấy chúng.

•Ngày 18/11/***1

-Lần đầu tiên sau từng ấy thời gian ở bên nhau em hoảng sợ khi chợt nhận ra rằng hình của anh cùng hình của đôi ta đầy ắp trong thư viện của điện thoại.

•Ngày 19/11/***1

-Em trở về từ cửa hàng tiện lợi ở gần nhà và thật kì lạ trong túi đồ của em lại đầy ắp những món yêu thích của anh.

Ngày 21/11/***1

-Hôm nay là một ngày dài chạy lịch trình vất vả. Em trở về nhà khi kim đông hồ đã điểm quá ba giờ. Vai em rất đau và người em rất mỏi. Vừa vào đến nhà mọi sức chống đỡ vỡ tan khiến em lập tức nằm lăn ra sàn. Căn nhà tối om vì không có người thay em bật đèn. Tấm thân em lại càng thêm nặng nề và mệt mỏi vì không có người dịu dàng chở che.

•Ngày 23/11***1

-Ôi cái nỗi nhớ anh nó thật khủng khiếp.

Ngày 1/12/***1

-Em giam mình trong phòng tập cùng lịch trình dày đặc dài ngoằng như một sớ văn. Em tự khiến bản thân bận rộn đến một ngày chỉ ngủ không quá bốn tiếng. Em tự vắt kiệt sức lực mình dùng bao bận rộn cùng mệt mỏi để khỏa lấp đi sự trống trãi, khỏa lấp những nỗi nhớ nhung.

Ngày 5/12/***1

-Em bắt đầu xuất hiện chứng mất ngủ.

•Ngày 10/12/***1

-Hôm nay em có lịch hẹn với chuyên gia tâm lí.

•Tối ngày 12/12/***1

-Muộn rồi em phải đi ngủ đây. Em phải uống thuốc.

Ngày 21/12/***1

-Uno Santa em phát điên mất thôi!!!! Anh đừng lẩn quẩn trong tâm trí của em nữa!!

.

.

.

Ngày */*/***2

-Anh có đang đón Giao thừa không?

-Em hòa vào dòng người tấp nập để đi xem pháo hoa. Em khoác lên người một chiếc áo khoác dày rồi một mình rời nhà hòa vào dòng người để đi đến địa điểm.

-Có lẽ sẽ chẳng có ai đi ngắm pháo hoa mà não nề như em.

-Pháo hoa đêm nay thật sự rất đẹp nhưng chúng lại chả đọng lại gì ở trong lòng em. Thậm chí lúc này đây dù chữ 'đẹp' đã in lên trang giấy, nhưng dường như vì lúc đó thấy đẹp, nhớ được một chữ 'đẹp' thì ghi lại thế thôi. Còn đẹp như thế nào, đẹp ra làm sao, một chút ấn tượng em còn không có.

-Lại đột nhiên nhớ về một thoáng dạo trước khi hai chúng ta tâm sự với nhau, em đã nhớ rằng Santa nói: "pháo hoa ở Nhật Bản thật sự rất đẹp."

Ngày 11/3/***2

-Em đã cầm điện thoại những hai tiếng đồng hồ nhưng chỉ ngồi yên và không làm gì cả. Trước mặt em là ô chat với một người nhưng chúng trống không và lại chẳng có gì.

-Thật nực cười, em đang làm cái gì vậy chứ?

Ngày 24/3/***2

-Em mua về một cuốn sách Học Tiếng Nhật Căn Bản.

-Chẳng biết sao nữa. Có lẽ em thật sự điên rồi.

Ngày 21/10/***2

-Sách Tiếng Nhật của em đã đầy ắp cả tủ. Những cuốn sổ tay ghi chép mới mấy tháng thôi mà đã thay từ hết cuốn này cho đến cuốn khác. Trong thời gian qua em thật sự đã học tập hết sức chăm chỉ. Dù vướng lịch trình hay có thế nào một ngày em cũng rất tranh thủ thời gian. Tâm thế chả khác gì so với thi Đại Học là mấy.

-Em không rõ tại sao mình lại học Tiếng Nhật một cách nghiêm túc đến như vậy. Chỉ là khi ý thức được thì sách vở đã chất chồng chất đống cùng nói được và nghe hiểu được phần nào mất luôn rồi.

.

.

.

Ngày 22/10/***2

-Chiết tiệt!

-Em lại nhớ anh rồi.

.

.

.
Ngày 19/11/***2

-Uno Santa!

.

.

.

Ngày 5/12/***2

-Santa ơi! Em chợt nhận ra những ngày tháng nỗ lực quên anh đi là những nỗ lực vô cùng vô ích.

[HẢO ĐA VŨ] [Santa X Lưu Vũ] TỔNG HỢP VLOGs & CÁC MẨU CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ