-Mọi sự chịu đựng của tôi vượt quá giới hạn. Tôi không thể tiếp tục như thế đối với em, cũng không thể chịu nỗi cái bầu không khí nặng nề giữa hai ta thêm được nữa. Tôi quyết rồi rằng tôi sẽ thẳng thắn với em, sẽ đứng trước mặt em, cùng em đối diện rồi nói cho hết ra. Cùng lắm thì em từ chối tôi thôi, cùng lắm thì tôi...sẽ trở về Nhật Bản.
-Tôi trở về nhà và ngồi ở phòng khách để đợi em. Tôi quyết đợi em cho bằng được. Nhưng là...tại sao đã lâu vậy rồi mà em vẫn chưa trở về?
.
.
.
-Em trông thật yếu ớt, gương mặt em thấm đượm vẻ bất lực và mệt mỏi. Hai mắt em trông nặng trĩu cùng hàng chân mày không ngừng chau lại vì khó chịu. Em đã phát sốt, sốt rất cao. Lúc nhận được tin rằng em ngất xĩu ở phòng tập tôi đã cuống lên đến phát điên. Lưu Vũ...em khiến tôi cảm thấy rất đau lòng em biết không?
____________________
"Em tỉnh rồi sao?"
-Sao anh lại ở đây?
"Em bị ngất xỉu. Anh đưa em vào bệnh viện."
-À...vậy sao...
"Lưu Vũ em thật tệ. Sao lại để bản thân thành ra như vậy?"
-Câu hỏi như vậy mà anh cũng hỏi được sao? Tôi như vậy không phải là do anh cả sao?
"Anh biết...anh xin lỗi..."
(Một thoáng lặng im.)
"Anh có chuyện muốn nói với em...Lưu Vũ. Em biết mà rằng anh thật sự rất thích em. Nhưng mà anh không nghĩ tình cảm đó của anh lại khiến em phải chịu nhiều đau khổ đến như vậy. Không những thế còn làm ra chuyện đó với em. Anh khiến em áp lực, còn chịu nhiều vất vả như vậy...nói chứ anh mới thật tồi tệ. Anh đã nghĩ kĩ rồi. Có lẽ anh sẽ trở về Nhật Bản. Trước khi đi anh chỉ muốn nói rõ với em rằng anh thật sự 'rất yêu em'. Thế thôi! Cảm ơn em thời gian qua đã chiếu cố anh. Anh đã rất vui, và cũng rất hạnh phúc. Anh không hề mong cầu rằng em sẽ đáp lại tình cảm của anh. Chỉ cần khoảng thời gian tiếp theo em có thể tiếp tục vui vẻ...là anh đã mãn nguyện lắm rồi."
"Lưu Vũ...xin lỗi em và cũng cảm ơn em."
(Từng tiếng nấc nghẹn vang lên trong buồng phòng chật hẹp. Từng giọt nước mắt của cậu cứ thế mà rơi.)
"Lưu Vũ, đừng mà, em đừng khóc có được không? Anh xin lỗi, tất cả là do anh. Em đừng khóc, như vậy lòng anh sẽ rất đau. Lưu..."
(Cậu chồm tới thâu lấy cổ anh mà ôm. Từng giọt nước mắt nóng ấm của cậu cũng bắt đầu thấm ướt vai áo anh.)
-Đừng đi.
"..."
-Xin anh. Ở lại với em đi. Anh đừng đi, có được không?
"Lưu Vũ..."
-Em rất cần anh Santa. Em xin lỗi...là em không chịu nói ra, là em không chịu bày tỏ sớm hơn. Em cũng rất yêu anh Santa, nên anh ở lại với em có được không?
"Được...anh ở lại với em. Lưu Vũ anh sẽ ở bên cạnh em. Cảm ơn em! Lưu Vũ cảm ơn em!!!!"
(Hai người ngập tràn trong những nỗi kích động. Bày tỏ rồi, lời yêu cũng đã nói rồi. Khoảng thời gian tiếp theo chúc hai người hạnh phúc.)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HẢO ĐA VŨ] [Santa X Lưu Vũ] TỔNG HỢP VLOGs & CÁC MẨU CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG
Hayran KurguLà một chuỗi các vlog của Lưu Vũ và Santa. Là những mẩu chuyện nhỏ nhặt của hàng ngày và là câu chuyện về cuộc đời của hai bạn. Note: không có cốt truyện hẳn hoi, chủ yếu là lời thoại.