4. Câu chuyện về lần đầu gặp gỡ

525 69 4
                                    

-Xin chào mọi người tôi là Tiểu Vũ, hôm nay như đã hứa với mọi người tôi sẽ làm riêng một chiếc video kể về lần đầu tiên mà tôi và Santa gặp gỡ. Video chủ yếu là để trò chuyện với mọi người thôi chứ chả quay chụp gì cầu kì cả. Được rồi bắt đầu video thôi.

-Bây giờ là 1:30 sáng.

(Cười)

-Mọi người nghe giọng tôi là cũng biết tôi đang rén thế nào. Nhìn thấy phía sau không!? Là Santa. Anh ấy ngủ rồi. Ngủ rất là say luôn. Ây nếu mà bị anh ấy phát hiện tôi đêm hôm thế này mà không chịu ngủ, thế nào ngày mai cũng bị mắng cho xem.

-Cơ mà chịu! Ai bảo giờ này tôi mới có hứng!

-Được rồi!

(Cười)

-Thật ra là hơi ngượng mọi người, hơi ngượng.

-Ờm...kể về lần đầu tiên...đó là ở Quảng trường thành phố, tôi gặp được anh ấy. Đêm đó tôi cùng một vài người bạn đi dạo chợ đêm sau đó tiện đường thì ghé qua dạo dạo một chút. Lúc ấy ở bên quảng trường cũng đang tổ chức một hoạt động khá lớn. Là một hoạt động về hiphop dance, kiểu như là giao lưu thôi ấy, do đơn vị nào tổ chức thì tôi cũng chả nhớ. Cơ mà thật sự là rất nhộn nhịp. Tôi và mấy đứa bạn cũng vì thế mà qua góp vui.

-Mọi người vây quanh ở đó khá đông và ở trên sân khấu thì có hai người đang biểu diễn. Lúc bấy giờ thì tôi cũng chả hiểu gì mấy, bởi dù sao tôi cũng là một người theo học múa Trung Quốc vậy nên về khoản hiphop kia quả thật có chút mù tịt. Đứng xem tầm hai mươi phút nữa thì có một chàng trai đã bước lên biểu diễn mà để lại trong tôi ấn tượng mạnh mẽ. Yes, mọi người nghĩ đúng rồi đấy, đó là người kia kìa.

(Nói dứt câu thì đưa tay chỉ ra sau.)

-Khả năng vũ đạo của Santa thì chắc chắn miễn bàn. Siêu đỉnh! Cơ mà với tôi non nớt của lúc ấy thì thật sự, cực kì bị ấn tượng luôn. Mà lúc đó xung quanh tôi mọi người cũng đặc biệt la hét rất nhiệt tình. Chắc chắn những lời hô hào cổ vũ ấy là cho Santa rồi. Sau khi anh ấy biểu diễn xong thì tôi cũng rời đi luôn bởi lúc đó thật sự quá trễ mà tôi cũng rất muốn về. Thế là liền rời đi để bắt xe.

-Nhưng...

-Nhưng nhưng nhưng...mọi chuyện mà dừng lại ở đó thì làm gì có chuyện của tôi và anh bây giờ đúng không!?

-Ok! Bây giờ những phút giây như kể chuyện ngôn tình bắt đầu rồi đây.

-Chúng tôi thoát li khỏi hiện trường đông đúc để đi ra bắt xe. Lúc chúng tôi đi lên đường trên thì trùng hợp rằng...Santa lúc đó lại đang đi xuống. Chúng tôi đi đối diện với nhau thế này. Và trong một phút bất cẩn tôi và anh ấy đã va vào nhau. Vâng, một nhóm bạn đi ba người và anh ấy va phải tôi. Ây cũng do lúc đó tôi hơi xớn xác, kết quả là tôi bị đụng đến ngã phập xuống đất. Cái mông của tôi bị đập đến đau điếng luôn mọi người.Cũng may anh ấy là một người thật sự tử tế, còn biết đỡ tôi đứng dậy, còn không thì tôi đã mắng rồi.

-Ây tôi đùa thôi!

-Sau đó chính anh ấy đỡ tôi đứng dậy.

-Nói đến đây thì tôi xin dành ra một ít giây để bốc phốt về chiều cao của Santa một chút...

"Này Santa! Anh có biết là chiều cao của anh khiến em cực kì mặc cảm không!?"

-Lúc mà tôi được anh ấy đỡ cho đứng thẳng lên rồi thì các bạn không biết là tôi đã choáng ngợp đến như thế nào đâu. Anh ấy thật sự rất cao, cao đến khiến tôi muốn khóc ngay lúc đó luôn.

-Ây tôi đùa thôi!

-Tôi nhận ngay ra anh ấy vì lúc biểu diễn anh ấy quá cuốn mắt mà. Nhưng vì anh ấy là người ngoại quốc, lúc đó còn chưa sỏi tiếng Trung nên đâu nói được gì.

-Sau cùng vẫn chỉ là nói mấy lời xin xin lỗi lỗi khách sáo rồi chúng tôi rời đi.

-Nhưng chuyện kinh khủng nằm ở đây này mọi người!!! Mọi người có biết lúc đó tôi đã làm ra chuyện ngu ngốc gì không!? Tôi đã đánh rơi ví tiền!!! Là ví tiền đó mọi người. Đánh rơi lúc tôi bị va chạm với anh ấy. Tất cả từ tiền mặc, thẻ ngân hàng, giấy chứng minh,..đều nằm trong cái ví đó hết và tôi đã đánh rơi. Đánh rơi xong còn không biết gì mà trở về nhà an yên đi ngủ. Nói thật thì lúc đó nếu bạn tôi không giành trả tiền xe thì tôi đã sớm biết là bản thân làm rơi ví rồi.

-Về nhà ngủ một giấc tới sáng tôi vẫn không phát hiện ra luôn mọi người.

(Kể đến đây thì liền cười khổ trong bất lực.)

-Sáng sau tôi bị đánh thức bởi một cuộc gọi. Số máy này rất lạ và người ở đầu dây bên kia chắc chắn là một người mà tôi không hề quen biết. Tuy nhiên lúc ấy mới tỉnh còn mắt nhắm mắt mở, nên tôi vẫn bắt máy. Đầu dây bên kia thấy tôi bắt máy thì im lặng đến một lúc lâu rồi mới đáp. Khi ấy tôi mới nghĩ, người này bị điên sao!? Đang gọi phá tôi sao!? Nên là tôi rất bực mình. Lúc đã định dập máy ở bên kia cuộc gọi người đó mới lên tiếng. Và tôi thú thật rằng, giọng của người ấy đớt không thể tả.

"Đây...có phải là...số máy...của...Lưu Vũ không?"

-Nó như vậy đó mọi người.

-Tôi trả lời là đúng rồi và hỏi người ở đầu dây bên kia gọi để làm cái gì. Nhưng người này nói chả có câu nào là tôi nghe được rõ. Tôi chỉ nghe cái gì mà...ví...ví...ví tiền.

-Là lúc đó tôi vẫn hoàn toàn chưa nhận ra nha mọi người.

-A mình đúng là ngu ngốc.

"Cái ví của cậu ở chỗ tôi. Cậu...đánh rơi ví."

-Nói đến đây tôi giật mình đến hoảng cả hồn luôn liền chạy đi lùng sục khắp cả phòng để kiếm tìm cái ví của mình.

-Không có thật mọi người và tôi lập tức rơi vào trầm cảm.

"Tôi là Santa, tôi đang giữ cái điện thoại của cậu."

-Tôi cả kinh ngay tức khắc rồi liền mất bình tĩnh mà nói vào loa điện thoại.

"Cậu nhặt được ví của tôi, nó ở đâu trả cho tôi có được không?"

-Tôi cực kì thành khẩn mà mói vào loa của điện thoại. Nhưng dường như người bên kia chẳng hiểu gì cả và tôi đã rất khó khăn trong việc dùng tiếng Anh để nói cho người ấy hiểu.

"Dĩ nhiên...tôi đâu cần giữ."

-Hên là hiểu được nhé.

-Chúng tôi hẹn nhau tại một quán cà phê nằm dọc trên phố và cũng chính tại nơi đó cái ví đã được trả về với Lưu Vũ tôi. Ôi...

-Và cũng nhờ như vậy mà tôi và Santa đã có cơ hội để biết đến nhau.

(Kể xong thì ngồi trầm ngâm mất mười giây.)

-Sự việc sau đó cũng còn rất nhiều cơ mà tôi thấy video cũng đã dài rồi. Hôm sau kể mọi người nghe tiếp nhé. Còn giờ thì...tôi phải trở về giường rồi. Nếu không sẽ toi mất. Ok! Tạm biệt mọi người.

[HẢO ĐA VŨ] [Santa X Lưu Vũ] TỔNG HỢP VLOGs & CÁC MẨU CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ