(Santa theo địa điểm Lưu Vũ đã nói trong điện thoại đi đến khách sạn mà cậu đang ở. Nhưng lạ là anh cạy miệng một đỗi cậu mới chịu nói ra. Tạm gác lại những suy nghĩ không hay trong đầu, Santa liền bắt taxi tới ngay đó.)
. . .
-Đừng có gặp em là mặt nhăn như vậy.
(Lưu Vũ đứng giữ ở cửa bĩu môi. Chỉ chừa cho anh một kẻ hở nhỏ nhỏ để nhìn vào.)
"Anh có chuyện muốn nói."
-Muốn nói? Chuyện gì? À hôm nay không thấy em đến nên lo chứ gì!
(Cậu cười cười nhìn anh. Vẫn rất có tâm trạng mà đùa trong khi Santa lại chẳng lấy làm vui cho lắm.)
"Vũ!"
(Lưu Vũ mím bặt, vẫn đứng giữ ở cửa.)
"Anh vào được không?
-...
"Em sao vậy?"
-Riêng hôm nay thì Santa về đi có được không?
"Tại sao?
-Không tại sao hết. Chỉ là hôm nay em cần tịnh tâm.
"..."
-Anh lo cái gì! Ngày mai...em lại dính anh ngay liền ấy mà.
"Em làm sao?"
-Em không sao hết.
(Lưu Vũ lắc đầu nguầy nguậy.)
"Cái gì mà không sao?"
-Thì cứ xem như hôm nay giải lao. Em tạm tha anh một ngày hôm nay. ngày mai lại đeo thì đừng có mà chê em phiền!
"..."
(Lưu Vũ hai má ngây ngây hồng hồng nhìn anh.)
-Thôi nào, anh mau về đi. Anh đứng đó sao em nỡ đóng cửa.
(Santa không nói nhiều, anh tiến đến gần rồi liền đưa tay chạm lên trán cậu. Quả nhiên Lưu Vũ liền rụt lại, cánh tay đang đưa lên của anh cũng vì thế mà bỏ lửng giữa không trung.)
"Bị cảm sao?"
-Thì...
"Đừng để anh hỏi lại lần thứ hai."
-...Dạ
(Chẳng khác nào một chú thỏ nhỏ đang cụp tai vì sợ. Lưu Vũ lúc này một chút cũng không dám nhìn Santa.)
-Nhưng mà cảm nhẹ xí thôi à.
"..."
-Em...em có uống thuốc rồi.
"..."
-Thiệt...thiệt đó, với cả sáng giờ đều ở lì trên giường để nghỉ ngơi. Nói chung là bây giờ em ổn lắm rồi ý.
(Cậu luống cuống.)
"Em giỏi quá ha!?"
(Thấy Lưu Vũ dường như vẫn không có ý định cho anh vào, Santa cũng thôi lằng nhằng thêm trực tiếp đẩy cửa đi vào trong.)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HẢO ĐA VŨ] [Santa X Lưu Vũ] TỔNG HỢP VLOGs & CÁC MẨU CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG
FanfictionLà một chuỗi các vlog của Lưu Vũ và Santa. Là những mẩu chuyện nhỏ nhặt của hàng ngày và là câu chuyện về cuộc đời của hai bạn. Note: không có cốt truyện hẳn hoi, chủ yếu là lời thoại.