'Cháu đừng lo lắng, có lẽ vì quá đột ngột nên nhất thời Santa nó không chấp nhận nổi.'
(8:30 tối, Lưu Vũ đang có một cuộc gọi với mẹ của Santa.)
-Dạ cháu biết. Dẫu sao cháu cũng nói là theo đuổi lại anh ấy. Chỉ mới bắt đầu cháu không vì vậy mà bỏ cuộc đâu.
'Cháu nghĩ vậy thì bác yên tâm...'
-...
'Mà này Lưu Vũ...'
-Dạ vâng ạ?
'Thật sự cảm ơn cháu.'
-Dạ...không có gì đâu bác. Cháu vì anh ấy và cũng vì cháu thôi.
'Hôm nay sinh nhật cháu, Santa hành xử như vậy chắc cháu cũng buồn lắm.'
-Dạ không sao đâu ạ. Người đừng lo lắng quá. Dẫu sao anh ấy cũng cùng con ăn hết một bữa cơm.
-Bác nghỉ ngơi sớm đi ạ. Cháu không làm phiền người nữa.
'Được rồi, tạm biệt cháu.'
-Dạ vâng. Tạm biệt. Chúc bác ngủ ngon.
.
.
.
(Khoảng một tiếng sau Santa trở về nhà. Kết thúc bữa ăn cùng Lưu Vũ ban trưa anh mang tâm trạng rối bời của mình mà lái xe chạy lòng vòng khắp thành phố. Đương trời trở tối thì lại tùy tiện ghé vào quán bar nào đó uống rượu để giải tỏa. Vậy nên bây giờ trở về nhà cả tấm thân đã nồng nàn hơi cồn rồi.)
(Mẹ Santa vẫn ngồi đợi anh ở sô pha phòng khách. Thấy một con ma men lếch xác vào nhà bà cũng không thôi sửng sốt.)
'Con uống rượu?'
(Bà cao giọng không giấu nổi ngạc nhiên.)
"Chỉ một chút. Con không sao."
'Uống rượu rồi còn dám lái xe. Thằng nhóc này!'
(Ba chạy lại vuốt vuốt lưng con trai. Từ ngạc nhiên bấy giờ cũng chuyển thành lo lắng.)
"Mẹ này..."
'Mẹ đây.'
"Em ấy đến đây tìm mẹ? Hai người thông đồng với nhau sao?"
'...Phải'
"Mẹ à! Sao cả mẹ và em ấy đều quá đáng như vậy?"
(Trong cơn say ngà Santa không thể khống chế được lời nói. Giọng anh mang theo âm điệu trách cứ nhìn mẹ mình. Tuy nhiên anh không lớn tiếng cũng không cộc cằn. Và chính vì tưởng như chỉ có trách cứ như vậy, mẹ của Santa lại cảm thấy như anh đang làm nũng ra vẻ bất bình hơn.)
'Con à...mẹ nhận ra là mẹ đã sai. Hạnh phúc của con đáng lẽ mẹ không nên thẳng tay sắp xếp như vậy. Santa của mẹ thật sự rất giỏi, cũng rất tốt, luôn nghĩ cho mẹ. Con lần nào cũng chiều ý mà làm theo. Chính miệng mẹ lúc nào cũng bảo là nghĩ cho con nhưng thực chất là luôn làm ngược lại. Là mẹ chỉ biết nghĩ cho mình.'
"..."
'Nhưng lần này mẹ thật sự muốn con có được hạnh phúc. Santa à, Lưu Vũ nó vẫn con rất yêu con!'
(Santa cứ lắc đầu không hiểu là đang tỏ ý vị gì. Anh vẫn cảm thấy thật không chấp nhận nổi và cũng không thích ứng kịp với hoàn cảnh và tình hình hiện tại. Tại sao chỉ thoáng một chốc là sự việc có thể thay đổi nhanh đến như vậy?)
(Santa lửng khửng xoay người toan bước đi thì mẹ lại bồi thêm một câu.)
'Lần này mẹ không xen vào. Tùy hai đứa giải quyết nhưng mà...'
'Con à. Lần này đừng làm ra chuyện gì khiến bản thân phải hối hận cả đời nhé.'
. . .
'Con nghỉ ngơi đi. Mẹ cũng vậy. Ngủ ngon.'
(Santa vẫn đứng hình ở phòng khách còn mẹ anh thì xoay người trở về phòng.)
(Thật ra hôm nay thấy Santa uống rượu, cùng đứng trước mặt bà mà nói ra những lời tựa như trách móc như vậy sau bao năm chỉ biết gật đầu đồng ý. Mẹ Santa ngược lại lại cảm thấy vui nhiều hơn là lo lắng. Điều đó chứng tỏ rằng tâm hồn của anh đã dậy sóng. Không còn im lìm và phẳng lặng. Mà chính bản thân anh càng không còn vô định và chơi vơi.)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HẢO ĐA VŨ] [Santa X Lưu Vũ] TỔNG HỢP VLOGs & CÁC MẨU CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG
FanfictionLà một chuỗi các vlog của Lưu Vũ và Santa. Là những mẩu chuyện nhỏ nhặt của hàng ngày và là câu chuyện về cuộc đời của hai bạn. Note: không có cốt truyện hẳn hoi, chủ yếu là lời thoại.