Hai năm trước, sau một khoảng thời gian gần 10 tháng hẹn hò, Jungkook đã đi đến quyết định mời Jimin chuyển về sống chung.
Cậu thiết kế lại căn nhà nhỏ của mình, chuẩn bị mọi thứ như một bí mật tuyệt vời nhất.
"Hôm nay chúng ta hẹn hò ở nhà em nhé?" Cậu thì thầm nhỏ nhẹ vào tai anh trong khi cả hai đang ngồi giữa rạp phim.
Jimin khẽ gật gù bật cười. Và vẫn như mọi hôm, bàn tay Jungkook lần mò lên người anh trong bóng đêm mờ ảo của căn phòng. Màn ảnh to lớn phía trước dường như chưa bao giờ đủ khả năng để rọi sáng cả hai. Jimin cắn răng nhưng khóe miệng lại nở rộ, vì anh không muốn tiếng kêu của mình vang ra xung quanh.
"Đồ biến thái!" Anh mắng.
"Uh huh~" Jungkook mân mê. "Xem ai đang thích thú bởi bàn tay của em?"
Jimin thật sự bật cười, anh đưa tay vào áo, lôi bàn tay xấu xa đang sờ mó mình quăng ra ngoài.
Khi bộ phim chấm dứt, ở những phần nhạc dạo, Jungkook và anh vẫn thường ngồi lại. Chẳng phải để chờ đợi hay để đọc những dòng chữ. Hai người chỉ ở lại, để tìm kiếm chút gì đó lãng mạn. Đôi khi là tựa vào vai nhau, cảm nhận hơi thở của nhau khi tiếng nhạc du dương vang lên khắp phòng chiếu. Hoặc đôi khi là những nụ hôn nhẹ nhàng đượm màu vàng, hay có thể da diết nồng ánh tím.
"Tại sao lại chọn nhà của em?" Jimin đảo mắt. "Em biết... khi em mời anh về nhà, chúng ta rất có thể... Ừm~"
Jungkook bật cười, cậu xoay vô lăng, cả người dường như căng cứng vì tiếng kêu của anh.
Cậu biết, rằng đêm nay, có thể, Jimin sẽ ở lại với cậu. Bằng cách say nồng tuyệt vời nhất.
"Wao~" Nội thất bên trong căn nhà của Jungkook khiến anh bất ngờ. Jimin mở bừng mắt nhìn vòng quanh. "Thật sao?" Anh còn nhớ rằng Jungkook đã hỏi mình thích một căn nhà như thế nào. Và nhìn đi, tất cả đều như dành cho anh, từ bàn ghế, những chậu cây với phiến lá mở rộng, đến những tấm màn mềm mại rũ xuống...
"Em làm nó cho anh." Cậu khẽ khàng lên tiếng. "Jimin, em cảm thấy... Em muốn mỗi buổi sáng khi thức dậy, mình sẽ nhìn thấy anh đầu tiên, ngay trên chiếc giường của em, bên cạnh thể xác của em. Em muốn trao vị trí đó, cho anh."
Jimin ôm miệng bật cười ra tiếng.
"Nói đi~ Nói ra câu mà anh muốn nghe nhất nào!"
Jungkook bật cười.
"Jimin, anh đến sống cùng em nhé?"
"Dĩ nhiên rồi! Dĩ nhiên rồi!" Jimin vui vẻ ôm lấy cậu. Để hai đôi môi quấn vào nhau, nồng đượm một màu đỏ ấm áp nồng cháy.
"Vì anh thích màu sắc, nên em đã trang trí căn nhà theo cách này, không quá rối mắt chứ?" Jungkook dẫn anh vào trong phòng ngủ. "Từ ngày mai, đây là nơi thuộc về hai chúng ta."
"Ngày mai?" Jimin nhướng mày, khóe miệng lại căng ra. "Không~ Từ đêm nay!"
Giữa những người yêu nhau, ôm hôn vốn dĩ chưa bao giờ là đủ. Sự tiếp xúc đó chỉ là đôi chút lưu luyến lắng đọng. Mà có những khi, họ sẽ khao khát đến một sự gần gũi khác, đầy đê mê, đầy thống khoái. Để cảm nhận thật rõ ràng, từng chút một, rằng người mình yêu đã chiếm lấy tất cả của mình, từ tâm tư, nguyện vọng đến thể xác và linh hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVE IS NOT OVER [KOOKMIN] ☑
Fanfiction¤ ĐÃ ĐƯỢC PHÉP ĐĂNG TẢI ¤ "Nếu em hỏi anh thích loài hoa nào, anh sẽ không trả lời được đâu. Jungkook, bất cứ loài hoa nào em từng chạm qua, anh đều thích." "Jimin, có lẽ chúng ta nên bỏ nghề để mở cửa hàng bán hoa. Hì hì... Hoa nào cũng bán, trừ an...