Cánh cửa phòng bật mở. Jungkook đi thẳng một mạch ra ngoài. Cho đến hôm nay cậu mới nhớ ra người vợ hôn ước của mình. Và cả một điều gì đó gây nên cảm giác lo sợ hoảng loạn khi cậu cố gắng nhớ về mọi thứ nữa. Một điều mà chính cậu trước đây đã muốn quên đi.
"Jungkook? Jungkook!" Jimin hốt hoảng đuổi theo.
Hoseok vội vàng níu tay anh lại.
"Đừng dồn ép quá. Jimin à."
"Có chuyện gì vậy Hoseok? Chuyện gì xảy ra rồi?"
"Anh không biết. Những gì diễn ra trong đầu Jungkook chỉ có mỗi mình cậu ấy biết mà thôi." Hoseok vỗ về nhè nhẹ sau lưng Jimin. "Em hãy để ý đến nhịp sống của cậu ấy một chút."
"Cảm ơn anh..." Jimin gật gù rồi vội vàng đuổi theo Jungkook.
Gần như cả ngày tiếp sau đó, Jungkook chỉ toàn nhìn xung quanh rồi ngồi ngẫm nghĩ, đôi khi thì cậu quan sát Jimin, nhưng đôi khi dường như anh chỉ là nơi ánh mắt cậu tìm về trong vô thức. Thứ Jungkook thật sự đang nhìn là một điều gì đó vô định.
Jimin không tìm ra được thời điểm nào để bắt chuyện với cậu, anh lặng lẽ xuống bếp. Làm một món ăn mà trước đây Jungkook hay đòi hỏi để được ăn – Bánh Hotteok.
Mùi bột và sữa bốc lên khỏi mặt chảo nóng, hòa cùng hương ngọt từ nhân đậu phộng nghiền trộn mật đường đen. Từng chút một, tan vào không gian thoáng đãng của căn nhà, cực kỳ phù hợp với mùi gỗ và mùi của những chậu cây thanh mát. Nhẹ nhàng lôi kéo Jungkook ra khỏi dòng suy nghĩ căng thẳng mệt mỏi.
Cậu nhìn về phía gian bếp. Jimin xắn tay áo, khẽ cúi đầu cầm thố bột sữa bên cạnh lên, và rồi tấm lưng nhỏ che khuất hành động tiếp theo đó của anh. Từ từ tiến về phía Jimin, Jungkook nhẹ nhõm hít thở vài hơi. Có chút mùi quế thoang thoảng xoa dịu khối não nhức nhối của cậu.
Cảm nhận được Jungkook đã đi đến gần sau lưng, Jimin khẽ đảo mắt rồi tiếp tục vớt những cái bánh đã rán vàng ra khỏi lòng chảo.
Mùi hương và chất vị của Hotteok có thể giúp Jungkook thư giãn. Giống như những người căng thẳng sẽ tìm đến coffee, đối với Jungkook, cậu sẽ tìm đến mùi quế nhàn nhạt hòa trong nhân bánh đậu phộng đường đen.
"Anh hiểu rõ tôi... Jimin." Cậu nhẹ lên tiếng.
"Chúng ta là người thân..." Jimin nhìn cậu rồi ân cần đáp lại. Anh cầm một mảnh giấy, lót bên dưới một cái bánh tròn nhỏ, đưa về phía cậu. "Ưm, ăn đi!"
Jungkook đưa mắt nhìn gương mặt anh, từ từ nhận lấy cái bánh, ngửi nhẹ rồi cắn một miếng. Độ nóng vừa phải, lớp vỏ bánh không dày, mặt ngoài giòn, bung thành từng lớp, bên trong thì mềm mịn và nhân đậu tán nhuyễn không hề lợn cợn. Đậu bùi ngọt và đường đen hòa vào một chút vị cháy, cùng chất vị riêng biệt của quế... Rất hoàn hảo!
Cậu nhìn miếng bánh, chầm chậm cảm nhận hương vị nồng nàn trong miệng. Món ăn của Jimin có gì đó rất đặc biệt. Một yếu tố mà Jungkook vẫn chưa thể hiểu được.
"Ngon lắm." Cậu khẽ khàng lên tiếng. Những mối hoài nghi và lo sợ bỗng chốc đều tan biến. Giờ đây Jungkook lại cảm thấy mình đã có đủ sức để đương đầu với mọi thứ. "Jimin, anh chưa từng nói là mình biết rõ như thế nào về tôi." Cậu lên tiếng, đưa miếng bánh lên, cắn thêm một miếng nữa. "Anh thiên về xu hướng thực hiện hơn là nói?"
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVE IS NOT OVER [KOOKMIN] ☑
Fanfic¤ ĐÃ ĐƯỢC PHÉP ĐĂNG TẢI ¤ "Nếu em hỏi anh thích loài hoa nào, anh sẽ không trả lời được đâu. Jungkook, bất cứ loài hoa nào em từng chạm qua, anh đều thích." "Jimin, có lẽ chúng ta nên bỏ nghề để mở cửa hàng bán hoa. Hì hì... Hoa nào cũng bán, trừ an...