Chương 3: Níu kéo một sợi tình

2.4K 272 42
                                    

Khoảng thời gian đó khi Jungkook vẫn còn theo đuổi Jimin, cậu đã làm rất nhiều việc để có thể thu hút và khiến anh yêu cậu. Ví dụ như vào một buổi chiều khi Jimin bước ra khỏi bệnh viện, phép màu đâu đó đã làm cho những lẵng hoa sắc màu phủ kín một mảnh sân. Mỗi một bụi hoa đều có cắm bảng ý nghĩa của riêng nó, cùng mũi tên dẫn anh đến với chiếc xe của Jungkook.

Hay như vào một buổi chiều khi Jimin bận rộn với những bệnh nhân được chuyển đến do ngộ độc thực phẩm, anh quên ăn, quên uống. Và Jungkook xuất hiện để phụ giúp công việc, chẳng gì nhiều, chỉ đơn giản là cầm bảng ghi chú lại tình trạng của bệnh nhân và đẩy xe dụng cụ đi vòng quanh. Đôi khi cậu tiến đến gần, đút vào miệng Jimin một mẩu bánh bông lan nhỏ. Trong lúc loay hoay, anh đã chẳng hề nhận ra rằng, từng chút một, mình đã ăn hết hai chiếc bánh nho khô. Cuối buổi làm việc, anh không cảm nhận được sự rệu rã mệt mỏi như những lần trước. Mà Jungkook thì đã rời đi, để lại trên bàn làm việc của anh một lọ sữa hạnh nhân, cùng mảnh giấy màu vàng với dòng chữ đơn giản: "Xin hãy uống tôi".

Đôi khi, những lời nói tình tứ không thể khiến Jimin rung động, mà chỉ có những hành động lặng lẽ không đòi hỏi được đáp lại giống như thế này, mới khiến anh cảm thấy bồi hồi xao xuyến.

Đó là lần đầu tiên anh uống sữa hạnh nhân. Và cũng là lúc Jimin nhận ra rằng mình không hề ghét hạnh nhân như lúc còn nhỏ nữa.

Kể cả lúc Jungkook bận rộn ở phòng ghi hình, cậu vẫn nhớ gọi đặt thức ăn, địa chỉ gửi đến là bệnh viện khu vực. Thêm một chút tiền tip cho nhân viên giao hàng, để lúc nào cũng thế, người nhân viên cầm thức ăn đến sẽ đứng trước mặt Jimin, mỉm cười niềm nở và hát một bài hát nào đó do Jungkook yêu cầu, chỉ cho đến khi anh ăn một miếng mới dừng lại, chào tạm biệt và rời đi trong vui vẻ.

Jungkook không đòi hỏi để chở Jimin đi làm, vì cậu biết anh là một con người độc lập. Những cuộc hẹn luôn bắt đầu bằng việc cậu đi bộ đến bệnh viện. Dùng xe của anh để chở anh đi và về. Rồi cậu sẽ đi bộ từ nhà của anh về lại nhà của mình. Điều đó gần như không thay đổi, mãi cho đến khi Jimin thật sự không chịu được hình ảnh Jungkook đi bộ trong đêm, anh mới đề nghị cho việc đưa đón mình bằng xe của cậu.

Vào một ngày, khi những cuộc hẹn riêng tư đã chạm mốc 13 lần, Jungkook khẽ khàng nắm tay anh, nói cho anh biết rằng cậu đã tạm biệt cô gái kia, và cả hai biết rõ tất cả chỉ là một bức bình phong. Cô ấy đã vui mừng chúc phúc cho cậu. Jungkook không biết anh sẽ nghĩ như thế nào nhưng cậu muốn sự thân thiết giữa mình và anh sẽ tiến đến một bước nữa. Để Jungkook có thể ôm anh, hôn anh. Cậu tỏ tình và hỏi xin Jimin trở thành người yêu của cậu!

Những cuộc hẹn từng chỉ có gặp mặt rồi cùng nhau ăn uống và trò chuyện dần thay đổi thành các cuộc tiếp xúc gần gũi bằng nụ hôn đằm thắm và cái ôm lưu luyến.

Jimin vẫn còn nhớ, lần đầu tiên khi cậu hôn anh, Jungkook đã áp sát mặt vào và thì thầm rất khẽ.

"Em muốn thử một việc... Anh cho em hôn anh nhé!"

Hai mươi tám tuổi, thật chậm trễ cho một nụ hôn tình yêu! Nhưng Jimin không hề hối hận. Trong những giây phút đầu, sau khi hai đôi môi chạm vào nhau, anh đã biết rằng cuộc sống này của mình sẽ không còn cô đơn nữa, hơi ấm này sẽ lấp đầy không gian trong lòng anh. Và người đàn ông này sẽ đưa anh đến một con đường mới của yêu thương và trân trọng.

LOVE IS NOT OVER [KOOKMIN] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ