Chương 2: Hồi tưởng và ký ức

2.6K 277 41
                                    

Jimin vẫn còn nhớ rất rõ, 3 năm trước, anh đã rất vui mừng khi nghe tin người bạn thân của mình – Kim Taehyung, đã tìm được công việc tại một studio thu âm. Tuy nhỏ nhưng chất lượng lại rất tốt, ông chủ mặc dù còn khá trẻ tuổi nhưng lại rất có kinh nghiệm. Thời gian Taehyung làm việc trôi qua được 2 tháng, rồi người bạn này mời anh đến tham quan chỗ làm.

Và đấy chính là lúc anh gặp Jeon Jungkook. Trong buổi hôm đó, cậu mua về một hệ thống mới, lắp vào căn phòng bên cạnh, nhằm mở rộng công việc từ thu âm sang quay phim ghi hình. Công việc lắp ráp vốn rất đơn giản, nhưng chẳng biết vì sao hôm đó lại không trơn tru cho lắm, khi Jungkook đang loay hoay với đống dây dợ trên sàn, chiếc kệ sắt bên trên lại bung vít, rơi xuống người cậu.

Jimin chỉ vào chiếc ghế trong căn phòng nghỉ ngơi, yêu cầu Jungkook ngồi ở đó. Taehyung và Yoongi đều bận rộn trong phòng ghi hình, dọn dẹp và lắp ráp lại cái kệ sắt một lần nữa. Cầm chút bông băng trên tay, Jimin khẽ chạm vào gáy Jungkook.

"Không biết anh là một bác sĩ..." Cậu khẽ khàng lên tiếng.

"Ồ, vậy có nghĩa là cậu sẽ không đưa da thịt của mình cho tôi nếu tôi không phải là bác sĩ?" Anh nhướng mày, nhẹ nhàng nhỏ thuốc vào vết rách trên gáy cậu.

"Ờm..." Jungkook nhăn mũi. "Anh thật biết cách đùa."

"Xin lỗi vì hỏi điều này nhưng... Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Trông cậu thật sự rất trẻ." Anh hỏi, nhằm đẩy sự chú ý của cậu ra khỏi cảm giác đau rát.

"Năm nay tôi 26."

"Ồ, cậu thật sự trông trẻ hơn tuổi rất nhiều."

"Anh thì sao?"

"Tôi? À..."

"Để tôi đoán, anh là bạn của Taehyung, tôi nghĩ anh bằng tuổi anh ta, 28?"

"Đó dĩ nhiên là một suy luận chính xác." Jimin nhướng mày. Đắp một miếng băng mỏng lên vết thương.

"Anh không giống một người 28 tuổi. Jimin, mặc dù tôi đã đoán đúng. Anh thật sự trông còn nhỏ hơn tôi." Jungkook ngẩng mặt lên, nhìn người đàn ông đứng gần bên cạnh mình. Vóc dáng anh nhỏ gọn, tính theo chiều cao trung bình của người Hàn, anh ở mức khá. "Có phải do đặc thù công việc hay không? Da của anh rất trắng, cảm giác rất sạch sẽ, dễ thu hút."

"À... Tôi nghĩ là với vết thương của cậu thì nên tránh nước vài ngày, đừng cử động vùng cổ quá nhiều vì nó sẽ dễ khiến miệng vết thương mở ra lại." Jimin đánh trống lảng, rút lui khỏi những câu hỏi của Jungkook.

Thật lòng mà nói, anh chàng 26 tuổi này có gì đó rất đặc biệt. Giống như tạo nên cảm giác vững chãi đáng tin cậy, mặc dù đang ở độ tuổi có thể nói là còn khá trẻ. Về thân hình, không có chút nào liên quan đến người làm việc về nghệ thuật. Bằng hình dáng và số cơ bắp săn chắc này, Jimin nghĩ cậu hợp với những công việc khoe thân, giống như người mẫu ảnh, hoặc việc liên quan đến quân đội. Gương mặt cũng có nét rất điển trai. Nhưng, đây là sếp của bạn thân anh.

Jimin đảo mắt nhìn quanh phòng nghỉ, nơi này có dãy kệ cùng tủ lạnh và bếp nấu ăn, chiếc bàn vuông khá lớn nằm ở giữa, những cái ghế đủ thứ kiểu dáng kê xung quanh, không theo bất kì trật tự nào. Có loại bằng đệm và đủ to để ngã lăn ra ngủ. Ven góc tường là vài hộp sơn và thùng linh kiện máy móc...

LOVE IS NOT OVER [KOOKMIN] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ