Chương 7: Sự khao khát vô hình

1.9K 236 2
                                    

Jungkook lại ngủ vào giờ xế chiều, chập choạng, chỉ chừng vài phút đến một tiếng. Và rồi cả đêm sẽ không thể ngủ được. Đôi khi sau đầu dội lên cảm giác đau nhức và rồi cơn lo âu kỳ lạ nào đó bỗng ập đến.

Sau khi tỉnh lại từ giấc ngủ mơ màng, cậu ngẩng đầu lắng nghe xung quanh rồi từ từ ngồi dậy, kéo chiếc áo khoác lại và lấy điện thoại ra.

Âm thanh rung chuyển của nó cứ mãi dai dẳng, có lẽ là từ lúc cậu còn ngủ quên. Jungkook bắt máy, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Xin lỗi, tôi ngủ quên."

"À, ra là vậy." Giọng Jimin nhẹ nhõm vang lên. "Em đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì hãy ăn gì đó đi nhé."

Jungkook ngồi lặng yên trong căn phòng, lắng tai nghe âm điệu từ giọng nói của anh. Nhẹ nhàng, êm mượt, có chút thanh thoát và tươi trẻ. Bất kể chuyện gì đã xảy ra, giọng nói của Jimin luôn chứa bên trong một nguồn nội lực nào đó.

"Vậy anh đã ăn gì chưa?" Cậu khẽ hỏi.

"Anh vẫn còn ở bệnh viện." Âm thanh ai đó đi ngang qua, Jungkook chợt nghe giọng một cô gái trẻ nói tiếng chào hỏi với Jimin.

"Tại sao anh chưa về nhà? Đã giờ này rồi!" Jungkook nhăn mặt.

"Có chút việc." Có vẻ như Jimin đã che điện thoại đi, nhưng Jungkook vẫn nghe được. "À, là như thế này, dùng kim khâu da số 7 loại đầu tròn..."

"Anh đang bận sao?" Jungkook lên tiếng.

"Không. Anh chỉ muốn làm thêm giờ." Jimin nhẹ nhàng đáp lại.

"Jimin này." Cậu khẽ gọi, đứng dậy khỏi giường và tiến đến bên cửa sổ. "Có lẽ tôi sẽ ở lại, chỉ khoảng 2 ngày mà thôi. Anh sẽ ổn chứ?"

"Không sao đâu. Về thăm gia đình là việc nên làm mà. Anh đoán là người thân của em đã rất vui mừng."

"Họ rất vui, và không ngừng kêu tôi ở lại. Nhưng tôi đã thuyết phục họ rằng 2 ngày sau tôi sẽ trở về Busan."

"Cảm ơn em." Jimin khẽ khàng lên tiếng.

Những việc này vốn dĩ không cần phải nói tiếng cảm ơn. Nhưng rõ là khoảng cách giữa anh và cậu đã tạo nên sự khách sáo lạ lùng. Thứ mà vốn dĩ trước đây cả hai chưa từng có.

"Hãy về nhà sớm, đừng làm việc quá sức. Và tôi mong rằng anh sẽ ngủ ngon, không đau đớn gì vào đêm nay." Jungkook thì thầm.

"Ngủ ngon. Jungkook..." Jimin lên tiếng. "Anh nhớ em." Những âm điệu cuối, dường như đã trở thành tiếng gió thổi.

Jungkook cầm điện thoại trên tay, nhìn những con số trên đồng hồ đếm giây thay đổi. Cậu chờ, nhưng Jimin lại không tắt máy. Có lẽ anh cũng đang chờ cậu tắt. Đường dây liên kết giữa cả hai thật mỏng manh. Rằng chỉ cần một cú nhấn thì nó sẽ kết thúc.

Cậu nhìn chiếc đồng hồ nhảy thêm vài giây, ngón tay cái chạm vào màn hình. Cắt đứt đường dây liên lạc.

Jungkook ngồi xuống ghế, chống hai tay lên trán, nặng nề thở ra một hơi dài.

LOVE IS NOT OVER [KOOKMIN] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ