Vì đội cấp cứu ở khá gần bệnh viện, thế nên lâu nay Jungkook và anh vẫn thường đi làm cùng nhau, có lúc xe sẽ đậu ở chỗ làm việc của cậu, nhưng cũng có lúc ngược lại. Thông thường, buổi sáng ai chở thì xe sẽ đậu ở nơi làm việc của người đó.
Hôm nay Jungkook về sớm, thế nên lúc sáng cậu đã chở anh đi làm. Đến khi Jimin tan ca, anh ra khỏi cổng bệnh viện và thấy cậu đậu xe chờ sẵn.
"Anh xin nghỉ được chứ?" Cậu nhẹ giọng hỏi.
"Được." Jimin mỉm cười đáp lại. "Cũng khá lâu rồi anh không rời khỏi Busan. Sẽ thấy hồi hộp một chút."
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Jungkook mỉm cười. "Hôm nay anh có muốn đi đâu không?"
"À... Một nơi mà trước đây chúng ta từng đến thì có sao không?" Jimin nói một cách lí nhí. Anh lo rằng cậu sẽ không thấy thoải mái khi nhắc về quá khứ.
"Không vấn đề. Tôi nghĩ là... đơn thuốc của Hoseok có tác dụng. Tôi không cảm thấy khó chịu với mọi thứ nữa."
"Đơn thuốc? Không phải chỉ một liều chích thôi sao?" Jimin tò mò quay lại.
"Ờm... Ý tôi là vậy." Jungkook đảo mắt nhìn sang phía anh. Jimin không hề biết việc đêm qua cậu đã đến phòng mình, nhưng đó dường như chính là giải pháp tối ưu để Jungkook tìm về lại giấc ngủ. Hôm nay tâm trạng của Jimin cũng rất tốt, gương mặt anh khá tươi tắn và trong đôi mắt lúc nào cũng ẩn chút ánh cười vui vẻ.
Bữa ăn hôm nay có phần được cải thiện. Jungkook và anh nói chuyện được nhiều hơn, những chủ đề tán gẫu cũng có thể nới rộng. Và đặc biệt, cậu thấy anh có thể ăn nhiều hơn mọi ngày một chút.
"Anh không ăn thịt sao?" Jungkook hất cằm.
"Anh không thấy bụng của mình khỏe cho lắm, sợ lát nữa sẽ khó tiêu hóa."
Cậu cầm ly nước, uống một ngụm, đảo mắt ra ngoài, thầm ngồi suy nghĩ. Có lẽ Jimin vẫn còn lo lắng, không nhiều như lúc cậu mới tỉnh dậy cách đây hơn một tháng, nhưng vẫn có.
Công việc hỗ trợ cấp cứu đôi khi rất nhàn nhạ, nhưng đôi khi cũng rất gay gắt. Nếu không có việc, mọi người gần như ngồi không, còn khi có sự cố thì phải dấn thân vào nguy hiểm. Không có sự cố thì lương làm việc khá thấp. Nếu có thì được hưởng lương cao. Nhưng kiếm tiền dựa trên đau thương và tai nạn thì thật sự chẳng ai muốn, họa chăng những người tìm đến công việc này đều vì tinh thần cộng đồng.
Có lẽ Jimin cũng hiểu tâm lý đó. Jungkook luôn cố gắng kìm nén những tâm tư này, nhưng cậu biết anh có thể thấu hiểu. Dù như thế nào đi nữa, đây vẫn không phải là nghề nghiệp mà cậu muốn làm.
Và bên cạnh đó, việc giữ liên lạc giữa cậu và ShinHwa có lẽ cũng là một nguyên nhân khiến Jimin bồn chồn.
"Chúng ta về thôi." Cậu khẽ nói. Rút ví của mình ra. Bữa ăn ngày hôm qua do Jimin trả, thế nên hôm nay Jungkook muốn mình san sẻ lại.
Đêm nay, cũng như đêm qua. Jimin không quá mệt mỏi và đau đớn. Đôi khi chỉ chút cảm giác ngứa ngáy khiến anh bật ho, nhưng rồi nó cũng sẽ kết thúc trong yên lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVE IS NOT OVER [KOOKMIN] ☑
Fanfic¤ ĐÃ ĐƯỢC PHÉP ĐĂNG TẢI ¤ "Nếu em hỏi anh thích loài hoa nào, anh sẽ không trả lời được đâu. Jungkook, bất cứ loài hoa nào em từng chạm qua, anh đều thích." "Jimin, có lẽ chúng ta nên bỏ nghề để mở cửa hàng bán hoa. Hì hì... Hoa nào cũng bán, trừ an...