Jungkook chạy đua với thời gian, từng giây từng phút một. Cậu không rõ Jimin mắc phải căn bệnh gì, nhưng đó chắc chắn là một căn bệnh lạ.
Trong khoảng thời gian qua, anh đã chịu đựng mọi thứ một mình. Anh muốn cậu vui vẻ bên người thân, giữ lấy phần ký ức đáng sợ của cậu mà không hề nói ra. Anh cố gắng níu giữ và bảo vệ cuộc sống của cả hai. Trong khi che giấu căn bệnh của mình.
Jungkook muốn quỳ xuống trước anh, để ăn năn xin lỗi. Vì đã không chăm sóc cho anh tốt hơn khi anh phải chịu đựng sự đau đớn từ căn bệnh kia. Vì sự ngu ngốc và đáng khinh của cậu.
Thời gian bay là 1 tiếng 5 phút.
Từ sân bay Gimhae ở Busan đến bệnh viện có lẽ sẽ phải mất 1 tiếng nữa.
Vẫn kịp. Vẫn sẽ kịp để níu giữ Jimin.
Nếu định mệnh sắp đặt cậu và anh thuộc về nhau, cả hai nhất định sẽ có thể ở bên nhau. Đây là niềm tin mà Jimin đã luôn nắm giữ. Và giờ phút này, cậu cũng thế.
Jungkook ngồi ôm đầu trên ghế, những lời nguyện cầu không bao giờ ngừng, liên tục lặp lại...
Nhưng, cơn gió và trận mưa bên ngoài như xé đôi con đường từ Seoul về Busan.
"Chúng tôi rất xin lỗi vì phải thông báo, toàn bộ chuyến bay khởi hành từ Seoul hiện nay sẽ bị trì hoãn vì trận áp thấp. Chúng tôi sẽ thông báo thời gian hoạt động trở lại sớm nhất có thể! Mong quý khách thông cảm và xin cảm ơn quý khách đã lựa chọn Korean Air."
"Không..." Cậu vội vàng đứng dậy, cơn hoảng loạn gần như không còn có thể kìm nén. Jungkook tiến đến quầy kiểm soát bên trong phòng chờ. Nghe thấy những nhân viên đứng tại đó truyền tai nhau rằng lần trì hoãn khởi hành này có thể kéo dài đến 5 hoặc 6 giờ đồng hồ.
Một nữ nhân viên mỉm cười khi thấy cậu tiến đến.
"Xin lỗi quý khách, mặc dù các chuyến bay đều bị trì hoãn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hoạt động lại sớm nhất, xin anh hãy ngồi ch-"
"Tôi không thể chờ được!"
"Quý khách này, anh có việc gấp sao?" Nhìn thấy biểu hiện của Jungkook, cô gái lo lắng lên tiếng hỏi.
"Mở cửa!" Cậu chỉ về phía cửa kiểm soát.
"Quý khách chúng ta-" Một nam nhân viên khác bước tới. Đôi tay giơ lên như thể đang cố gắng xoa dịu sự kích động của Jungkook.
"MỞ CỬA!" Cậu gào to. Toàn bộ cơ thể đều run rẩy gồng cứng vì cố gắng kìm nén sự tuyệt vọng đáng sợ.
"Chúng tôi sẽ yêu cầu xe đưa đón đến đây cho anh, chúng tôi không thể để anh đi ra trời mưa được!"
"MỞ CỬA! NGAY BÂY GIỜ! Tôi không cần lên máy bay nữa!" Jungkook nắm cổ áo anh chàng nhân viên kiểm soát lên, thân hình cao to của cậu khiến cho anh ta chỉ còn có thể chạm mũi chân xuống sàn.
Vì lo sợ Jungkook sẽ gây ảnh hưởng đến những hành khách khác, nữ nhân viên gần đó vội vàng bấm nút mở cửa kiểm soát.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVE IS NOT OVER [KOOKMIN] ☑
Fanfiction¤ ĐÃ ĐƯỢC PHÉP ĐĂNG TẢI ¤ "Nếu em hỏi anh thích loài hoa nào, anh sẽ không trả lời được đâu. Jungkook, bất cứ loài hoa nào em từng chạm qua, anh đều thích." "Jimin, có lẽ chúng ta nên bỏ nghề để mở cửa hàng bán hoa. Hì hì... Hoa nào cũng bán, trừ an...