Ngày hôm sau, Jimin theo Jungkook về nhà, anh được nghỉ 1 ngày theo như yêu cầu của cậu.
Jimin mặc bộ áo ấm áp, chui ra vườn ngồi giữa vùng nắng sớm. Những lẵng hoa xung quanh lung lay và gió thổi nhè nhẹ. Jungkook tựa vào song cửa, nhìn ngắm thân hình ngồi tắm nắng của anh. Gió thổi và mùi hương thơm ùa đến bên cậu, một mùi hoa cỏ thơm ngát tinh khôi.
Jungkook chớp mắt, lặng lẽ đi vào phòng tắm, mở chai xà phòng và ngửi nó. Jimin vừa mới tắm xong, đáng ra anh nên có mùi thơm này mới đúng. Thế nhưng làn gió kia lại mang đến một mùi hương rất khác.
Mùi hương giống như đêm qua. Cậu lắc đầu khó hiểu rồi lại đi ra ngoài.
Chiếc điện thoại trong túi bỗng rung động.
Một dãy số lạ, chưa được lưu, nhưng khi nhìn thấy chúng, Jungkook lại có cảm giác thân quen.
"ShinHwa?" Cậu bắt máy.
"À... Anh đang ở Busan." Jungkook quay đầu vào trong, tránh khỏi khu vực vườn hoa. "Không, anh không bỏ đi. Chỉ có chút công việc mà thôi... Đừng xin lỗi về chuyện đó, anh mới là người có lỗi."
Jimin lặng lẽ đứng gần sau lưng Jungkook, gương mặt hoài nghi nhưng lại nhẫn nhịn. Anh nhẹ nhàng quay lưng đi. Tuy nhiên, chỏm tóc đen phản chiếu trên mặt kính cửa đã giúp Jungkook nhận biết được rằng anh đang ở gần mình. Cậu quay đầu, nhanh tay níu lấy Jimin.
"Đừng lo đến chuyện đó." Jungkook nói vào điện thoại. "Ừ. Anh có chút việc rồi. Nói chuyện sau nhé." Cậu tắt máy. Đưa mắt nhìn lấy anh. "Chúng tôi giờ đây chỉ là bạn. Cô ấy đã có người khác."
"À..." Jimin lẩm nhẩm. "Khi em về Seoul thì anh cũng đoán được rằng hai người sẽ gặp lại nhau."
Jungkook nhẹ nhàng buông tay anh ra.
"Mọi người nghĩ rằng tôi bỏ đi du học. ShinHwa cũng vậy, cô ấy đã rất khổ sở cho đến khi tìm được một người đàn ông khác."
"Em đã muốn níu kéo cô ấy, đúng không?"
Jungkook nhìn khuôn mặt anh, có điều gì đó mà Jimin đang cố gắng nhẫn nhịn.
"Nhưng giờ tôi đã trở về đây rồi." Cậu khẽ đáp. "Cuộc sống ở đó không còn dành cho tôi nữa." Jungkook vò tóc, đôi chân vội vàng bước tới bước lui. "Tôi đã rất muốn ở lại đó. Jimin..." Cậu tiến đến, nắm lấy đôi vai anh, siết thật chặt. "Anh có hiểu cái cảm giác, khi tỉnh dậy và mọi thứ tất cả đều đã trôi tuột đi, không thể níu giữ lại bất cứ điều gì hay không? Và Chúa ban cho anh một cuộc sống mới, nhưng đến ngay cả bản thân anh còn không nhớ, cũng như không hiểu được gì cả."
Những chân rễ trong lòng Jimin dần ngọ nguậy.
"Anh biết..." Jimin khẽ khàng trả lời. "Anh biết trong đầu em hiện giờ, ShinHwa vẫn là người mà em muốn có được. Nhưng Jungkook, chúng ta đã sống với nhau 2 năm rồi, và dù bây giờ em không còn nhớ gì đi nữa, chúng ta vẫn có thể làm lại từ đầu mà."
Jungkook gật gù.
"Đó là lý do mà tôi trở lại đây. Anh cần tôi mà..." Cậu nhẹ nhàng lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVE IS NOT OVER [KOOKMIN] ☑
Fanfic¤ ĐÃ ĐƯỢC PHÉP ĐĂNG TẢI ¤ "Nếu em hỏi anh thích loài hoa nào, anh sẽ không trả lời được đâu. Jungkook, bất cứ loài hoa nào em từng chạm qua, anh đều thích." "Jimin, có lẽ chúng ta nên bỏ nghề để mở cửa hàng bán hoa. Hì hì... Hoa nào cũng bán, trừ an...