Chương 16: Love is not Over [Phần Kết: First End]

2.7K 290 55
                                    

Tiếp tục sống sau sự mất mát lớn lao luôn là việc làm khó khăn nhất. Nhưng kể từ đó, Jungkook không hề hi vọng đến việc một ngày sẽ lại quên đi mọi thứ nữa. Bởi dù có đau thương, đó vẫn là niềm hạnh phúc duy nhất cậu có được.

Căn nhà kia giờ đây vẫn còn chất chứa mùi hương của anh, thoang thoảng khắp nơi trong không gian, nhẹ nhàng ẩn dưới lớp chăn gối. Và mỗi một khung cảnh Jungkook nhìn đến, dường như anh vẫn còn đó. Bằng nụ cười tươi sáng như ánh nắng mai. Bằng tông giọng nhẹ nhàng và ngọt ngào, văng vẳng tiếng yêu quấn quanh tai cậu.

Giờ đây Jungkook không quan tâm đến thời gian nữa. Dù nó có trôi đi nhanh đến mấy. Cậu nguyện ở lại nơi đây. Mãi mãi. Dừng chân trong những ký ức in đậm dấu ấn về anh. Hoàn hảo, thỏa mãn với những gì mình còn có được.

Ngồi trên băng ghế sofa, cậu ngả đầu tựa ra sau, đôi mắt nhìn đến những ánh sao nhựa mà trước đây Jungkook đã cùng anh dán lên trần nhà.

"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau... Anh rất xinh đẹp anh biết không? Bằng nụ cười đó..." Jungkook bật cười. "Em đã quên bắt chiếc vít thứ tư và kệ sắt đã rơi xuống."

"Và cả lần đầu tiên chúng ta hẹn hò nữa..." Cơ thể to lớn khẽ bật rung trên mặt ghế. Jungkook ôm miệng ngồi cười một mình. "Em thấy anh đã nhìn ra ngoài. Anh biết em đến đó chờ anh. Em đã thấy anh quay vào trong để chỉnh lại mái tóc mềm của mình. Rồi anh bước ra, giả vờ như đang rất bất ngờ. Anh đã nhìn em, giống như anh biết tỏng lời em nói chỉ là một cái cớ... Nhưng mà... Chúng ta đã rất vui vẻ vào hôm đó. Và cả những ngày sau nữa..."

Jungkook nhìn chiếc ghế đối diện, cậu như thấy hình bóng của anh, tươi sáng và xinh đẹp.

"Chỉ bằng một tờ rơi quảng cáo, hay thậm chí một mẩu giấy báo nhỏ, chúng ta đã có thể luyên thuyên về nhiều thứ. Cho đến khi cửa hàng phải mời chúng ta thanh toán vì đã đến giờ đóng cửa... Rồi em còn nhớ lúc mình đã ngớ ngẩn để nguyên chiếc băng đô màu hồng trên đầu bởi vì mái tóc khá dài đã gây cản trở trong công việc, chạy đến buổi hẹn hò với anh." Cậu lại bật cười, cười giữ những dòng nước mắt đang tuôn ra.

"Mọi người trong nhà hàng đã nhìn em, nhưng em lại cứ nghĩ rằng lý do là bởi vì mình đẹp trai. Em đã hỏi anh rằng có phải trông em đẹp trai lắm không... Anh đã trả lời là có! Hức... Jimin... Jimin, em vẫn nhớ nụ cười của anh khi đó. Nó thật tuyệt vời..." Cậu mếu máo bật khóc. "Nó khiến em nhung nhớ và say đắm anh nhiều hơn. Cũng vì sự ngớ ngẩn ngày hôm đó, em lại may mắn khiến anh yêu em."

Nụ cười chợt tắt, để rồi nước mắt cứ mãi tuôn rơi.

"Em thích những lúc anh nhìn ngắm em. Và dù anh đang lén nhìn em, nhưng cho đến khi bị em bắt gặp, anh không hề xấu hổ. Anh vẫn tiếp tục nhìn em. Giống như, anh đang nói rằng: Ừ anh đang nhìn em đây, em tính làm gì với điều này chứ?" Jungkook lại bật cười. "Em thích lúc anh thả rơi vai áo vì trời nóng. Thích ánh mắt mời gọi của anh dù rằng chúng ta đang ở nơi đông người... Em thích anh... Thật sự... Rất yêu anh!"

LOVE IS NOT OVER [KOOKMIN] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ