Chương 17: Love is not over [Phần mở: Second End]

2.6K 252 20
                                    

(*) Nối tiếp phần kết của chương 16. Mở ra một cái kết khác...

___________

Taehyung và Yoongi vội vàng lao lên xe, chạy đến nhà Jungkook. Cả hai biết rằng có thể cậu sẽ không có ở nhà, nhưng biết đâu lời nói "đi xa" lại là một lời nói dối thì sao?

"Còn kịp chứ? Còn kịp chứ?" Taehyung chắp hai tay trước mặt. "Jimin chỉ chịu đựng được căn bệnh quái ác đó khi nó biến tính sau gần 1 tháng."

Yoongi nhíu mày lắc đầu. Anh không biết nên nói gì. Biểu hiện của Jungkook quá bình thường trước lúc cậu nói sẽ lên đường đi đâu đó, tất cả chỉ là chút mệt mỏi mà đến cả anh cũng nhầm tưởng là do làm việc nhiều.

"Em không thấy cậu ấy có những biểu hiện giống như Jimin! Đáng ra người cậu ấy phải có mùi hoa chứ?"

"Tae, em đã bao giờ ngửi được mùi Hoa hồng đen chưa? Những giống hoa đó ở đây đều là nhân tạo. Có lẽ mùi ở trên người Jungkook quá trầm và quá lạ để chúng ta có thể nhận biết."

Chiếc xe dần đỗ lại trước cánh cổng trắng. Những hàng dây leo đã phủ khắp nơi, lác đác vài bông hoa tím nhỏ nhoi. Bên trong đóng cửa kéo rèm kín bưng, mảnh giấy ghi số khối nước và điện từng sử dụng vẫn còn được dán trên mặt kính, nó khô và nhăn nhúm lên bởi hậu quả của vài cơn mưa trước đây, chất mực nhòe ra xung quanh.

"Cậu ấy thật sự đã rời khỏi đây sao?" Taehyung nhoi đầu cố gắng nhìn xung quanh.

Yoongi đến bên chuông, nhấn liên lục nhiều lần. "Vẫn nên kiểm tra kỹ hơn. Anh không thấy khóa cổng."

Tiếng chuông gần như kéo dài đến mãi mãi. Nhưng có điều gì đó bên trong Yoongi mách bảo anh rằng, có một sức sống vẫn còn le lói trong căn nhà này.

Taehyung bất ngờ trợn mắt nhìn vào trong. Bàn tay của Yoongi cũng buông khỏi nút chuông.

Jungkook nhẹ nhàng vén rèm, nụ cười khẽ khàng lóe lên, cậu mở cửa kính, từ tốn bước ra ngoài.

"Sao hai người đã biết em quay về rồi?"

"Cậu..." Taehyung trợn tròn mắt. Trông Jungkook vẫn khỏe như thường. "Cậu thật sự có đi đâu đó sao?"

"Em có thể cho anh xem vài con dấu mình lấy được trong Hộ chiếu." Jungkook kéo mở cổng. "Thật may mắn là nước tđã được pha rồi, mời vào!"

Taehyung nôn nao đến mức chỉ vừa ngồi xuống ghế đã rút toàn bộ những mẩu đen đúa trong túi áo mình ra.

"Cái này là gì? Jungkook! Nó rơi trong phòng làm việc của cậu, ở góc chân bàn."

Jungkook khẽ đảo mắt, cầm ấm trà đổ nước ra vài chiếc cốc nhỏ. Yoongi ngồi gần cậu, đôi mắt thâm trầm nhìn đến.

"Ra là vậy... Vì nhặt được nó nên hai người mới đến. Em còn tưởng linh cảm diệu kỳ gì đó khiến cả hai nhận ra em đã về đến."

"Đó là gì vậy? Không phải sao? Nó khiến anh đóng cửa studio để chạy đến đây đó!" Yoongi khẽ nói.

LOVE IS NOT OVER [KOOKMIN] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ