Chương 11: Loài hoa mang tên ký ức

2.1K 274 50
                                    

Jungkook không thể ngủ. Cậu chán nản vì cứ phải tìm đến mùi hương kia, từ một người mà hiện tại cậu thật sự không hề yêu.

"Uống một ly không?" NamJoon ló đầu vào phòng. "Anh đã đi tìm em khắp nơi."

"Còn ở đâu được ngoài nơi này?"

Phòng đọc sách. Nó yên tĩnh, cổ kính và ấm áp, đủ để tâm trí mình tìm đến sự an lành.

NamJoon tiến vào phòng, ngồi xuống bên cạnh cậu, đặt lên bàn một chai Brandy nho và hai cái ly thủy tinh.

Jungkook liếc nhìn chai rượu có nồng độ khá cao, cậu thở dài nhận lấy cái ly NamJoon đưa cho mình. Lượng rượu bên trong rất ít, sóng sánh một màu cam đậm trong veo. Cậu lắc cái ly, đưa nó lên gần mũi, ngửi một hơi.

"Tính trách nhiệm cao huh?" Anh lên tiếng. Phất phơ miệng ly trước đỉnh mũi, nhấp một chút rồi ngả lưng ra ghế.

"Em không muốn mang tiếng là kẻ phụ tình."

"Nhưng như vậy có khiến mọi thứ ổn hơn không? Sống trong nhẫn nhịn."

Cậu uống một ngụm. Hết ly. Cúi người rót thêm một phần nữa. Jungkook lắc đầu, khóe môi khẽ trề xuống.

"Ngày mai sẽ có buổi tiệc mừng anh đăng hàm, em ấy sẽ ổn chứ?" Ý NamJoon là về Jimin.

"Em đã nói trước với anh ấy về điều đó rồi."

"Những lời bố nói có khiến em ấy buồn không?"

"Anh cứ nghĩ xem nếu như là anh, thì sẽ thế nào?" Jungkook khó chịu nhăn nhó. "Em không ngờ rằng họ có thể đối xử với anh ấy như vậy."

"Họ chỉ không chấp nhận được mà thôi." NamJoon khẽ khàng đáp lại, anh uống hết ngụm rượu rồi đưa cái ly về phía Jungkook.

Cậu với lấy chai rượu, rót vào ly anh.

"Cuộc sống của em và cậu ấy như thế nào?" Anh hỏi.

"Vẫn gắng gượng." Jungkook đáp. "Chẳng qua là cố gắng chờ đợi để ký ức quay về."

"Không đâu." NamJoon lắc đầu. "Jimin rất yêu em, dù em như thế nào. Nếu không, cậu ấy đã buông tay từ lâu rồi."

"Những người ở đó nói rằng em đã từng yêu anh ấy rất nhiều." Jungkook bật cười, cậu nhìn vào ảnh phản chiếu của mình trong ly rượu. Như tự giễu, như khinh thị vào chính bản thân. "Một tình yêu đáng hâm mộ. Có người đã nói thế. Nhưng tình yêu lớn kiểu gì mà có thể bị lãng quên?"

"Em gặp tai nạn mà."

"Đó chỉ là cái cớ!" Jungkook ngày càng bật cười nhiều hơn, cậu uống hết ngụm rượu, rồi lại rót một phần mới. "Cuộc sống của em, NamJoon, anh có cảm nhận được mọi thứ em làm ra đều núp dưới bóng của một cái cớ nào đó hay không? Em thật hèn nhát! Em không dám nói thẳng rằng có những lúc, em tưởng chừng như đã yêu anh ấy một lần nữa. Em không dám nói rằng trong đầu mình vẫn liên tục nghĩ về ShinHwa. Em cũng không có cái gan để thật sự xua đuổi Jimin, để anh ấy đừng hy vọng trong mù quáng. Em cứ khiến mọi thứ lửng lơ."

LOVE IS NOT OVER [KOOKMIN] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ