Chương 8: Bị dòng thời gian bỏ rơi

2K 250 16
                                    

Bữa tiệc tại nhà Jungkook không hề "vài người" như cậu nghe từ mẹ mình nói. Từ ngoài vườn đến trong nhà, ở đâu cũng có người. Theo trí nhớ của cậu, việc này là bình thường, chẳng qua là số lượng thực tế có phần hơi vượt quá so với những gì cậu nghĩ. Jungkook đi một vòng trong nhà, bất cứ người nào nhìn thấy cậu cũng đều niềm nở bắt tay chúc mừng, họ không tiếc lời khen ngợi và tung hô về việc cậu đã trở về sau chuyến du học ở Mỹ.

Cậu nhìn thấy NamJoon đứng ở trước gian bếp, thì thầm gì đó với vài người giúp việc.

"Anh SeokJin không đến sao? Em muốn gặp anh ấy" Cậu hỏi.

"Có lẽ anh ấy bận? Lát nữa anh sẽ gọi điện hỏi thử." NamJoon đáp lại rồi niềm nở bỏ đi, bá cổ một người bạn nào đó.

Cho đến khi cậu tiến ra vườn, nơi những người trẻ tuổi tụ họp. Vài người bạn thân quen từ đội nhóm cùng niên khóa trong trường Sĩ quan cũng có mặt, Jungkook tiến lại gần, trên tay cầm một ly rượu, nói chuyện, hỏi han và đùa giỡn với những người bạn cũ.

"Phải rồi, chuyến đi chơi của chúng ta ở Busan trước đây thật là tuyệt. Nhân tiện có Jungkook ở đây, sao chúng ta không bàn về việc sẽ tổ chức một chuyến đi tương tự?"

"Đúng nhỉ. Về việc đi đến Busan..."

Jungkook tròn mắt nhìn quanh. Lẽ nào lại là thật? Hay mẹ đã sắp xếp đến mức này?

Cậu cười trừ, nâng ly với những người bạn.

"Cứ thống nhất hết đi rồi hãy nói cho mình biết."

Jungkook nhấp một ngụm rượu rồi quay đầu bỏ đi. Nhưng đột nhiên, một cô gái nhanh chóng bắt kịp bước chân của cậu. Mùi nước hoa thơm ngát bừng lên, len lỏi vào mũi Jungkook. Cậu đảo mắt nhìn sang bên cạnh, bước chân tiến về phía trước bỗng chốc dừng lại.

"ShinHwa?"

"Chào anh, Jungkook."

"Em đến đây từ khi nào?" Cậu nhìn quanh khu vườn. "Anh đã không hề thấy em."

"Ồ... Điều đó có nghĩa là anh đã tìm em sao?" Cô mỉm cười, kê ly rượu lên môi, nhấp một ngụm.

"Chà... Việc đó không thể thiếu được." Jungkook bật cười, bàn tay vô tư đưa đến, đỡ lấy sau lưng ShinHwa, dìu cô về một bên khu vườn, đến một băng ghế gỗ. "Vậy..." Cậu ngồi xuống. "Em như thế nào rồi?"

"Vẫn ổn... dù rằng cảm giác đó đau đến phát sợ." ShinHwa nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. "Sao anh có thể bỏ mọi thứ và đi du học như vậy? Ở đây có điều gì bất mãn sao?"

"Ồ..." Jungkook gật gù. Thầm hiểu ra một việc.

ShinHwa chẳng biết gì về việc khiến cậu bỏ nhà đi. Hoặc, cũng như mọi người trong nhà, cô biết nhưng lại làm ngơ. Thật khó hình dung khi một ngày ta tỉnh lại, mọi người xung quanh dựng lên một vở kịch nào đó mà ta không biết mình nên tin tưởng vào điều gì.

"Jungkook, hôn ước của chúng ta đã bị phá vỡ. " Cô nhẹ nhàng kể.

"Chúng ta có thể trở lại không?" Cậu lên tiếng. Chẳng biết điều gì đang diễn ra trong cơ thể này nữa.

LOVE IS NOT OVER [KOOKMIN] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ