Chương 19: Hạnh phúc trở về [Second End]

4.2K 312 86
                                    

Đêm tuyết đó đã mang hạnh phúc của anh và cậu ra đi. Nhưng cả hai luôn cố gắng đem nó trở lại. Đầy đau đớn, đầy khổ sở và bi thương, nhưng chính những điều đó giờ đây lại giúp cho tình yêu giữa cậu và anh ngày càng trở nên vô giá.

Jungkook áy náy vuốt tay lên ngực Jimin. Trái tim bên trong đập thật yên ổn. Tất cả những cảm xúc kia giờ đã trôi đi, vụt mất cùng đóa Diên Vĩ ngọt ngào bên trong anh. Chậm rãi nhả môi anh ra, cậu cúi đầu thở một hơi dài, cong người vùi đầu vào trước ngực Jimin.

Nó từng ở gần cậu đến thế... Nhưng chỉ vì sự ngu ngốc mà Jungkook đã để nó vụt mất. Những cảm xúc tuyệt diệu mà cậu đã không thể bảo vệ nó cho anh.

Đôi tay nhỏ lần mò vào bên trong đám tóc, có chút khô cứng và sự ẩm ướt phủ khắp chân tóc. Thế nhưng mùi Hoa hồng đen trầm nhạt pha cùng chút hương khói bụi lại khá dễ ngửi.

Jimin chợt khẽ khàng mỉm cười. Trong khoảnh khắc này, bỗng dưng anh lại cảm thấy sự trống rỗng trong mình đã được đong đầy. Không tẻ nhạt chán ngắt nữa, những màu sắc tươi sáng dần đổ vào tầm nhìn của anh, và trái tim đang ổn định bỗng tìm được chút ít sự hồ hởi sinh động.

"Nếu anh... không thể yêu em bằng cảm xúc từ trái tim. Anh vẫn... vẫn có thể, yêu em bằng lý trí và khối não này..." Jimin nghẹn ngào lên tiếng. "Nhưng mà... anh nghĩ là anh đã hoàn thiện rồi. Khi em ở đây..." Những giọt nước ít ỏi trào xuống. "Anh cảm nhận được... rất rõ."

Jungkook ngẩng dậy, kéo anh vào trong lòng.

Hóa ra, loài hoa kia dần dần giết chết mình, nhưng cũng có thể lôi kéo hạnh phúc về bên mình.

Từng chút một, từ màu sắc đến khả năng cảm nhận, tất cả đều đổ dồn về bên trong Jimin. Vòng đôi tay ôm chặt lấy Jungkook, anh vừa bật khóc, vừa méo mó mỉm cười. Từ từ nhổm người dậy, anh ôm lấy khuôn mặt của cậu.

Thật tiều tụy. Đầy cam khổ và đau đớn. Nhưng đôi mắt lại rất tươi sáng và hạnh phúc, một đôi mắt đang thốt lên rằng, tất cả những gì nó nhìn thấy chỉ có mỗi mình anh.

Jimin khẽ khàng bật cười, anh vuốt đôi tay, chùi đi những giọt nước mắt từ khuôn mặt nam tính.

"Em cần phải cạo râu rồi..."

Jungkook bật cười, trong méo mó.

"Thật xấu..." Jimin lại nói.

Lúng túng nắm lấy bàn tay đang ôm bên má mình, Jungkook cúi đầu, đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay của anh.

Đêm nay, trong nồng nàn và say đắm. Đóa hoa trong lòng Jungkook chợt bừng cháy. Giữa những giây phút lắng đọng đầy cảm xúc, nó phát sáng trên chiếc giường của Jimin.

Anh mỉm cười, dễ chịu quấn đôi chân mình quanh hông cậu, đôi tay mềm mại lướt lên vùng ngực phát sáng. Suốt khoảng thời gian đau khổ vừa qua, hóa ra những nhịp điệu ân ái này chưa từng bị đánh lệch. Nó vẫn hòa hợp, một cách tuyệt diệu.

Jungkook cúi đầu tựa trán mình lên trán anh, nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Đôi tay bấu chặt lấy vòng hông nhỏ nhắn, giữ nó kết nối cùng mình một cách chặt chẽ và vững bền hơn.

LOVE IS NOT OVER [KOOKMIN] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ