Mùa đông, tuyết rơi ngập trắng Busan. Jimin se hai tay vào nhau, đi dọc hành lang, nghe tiếng xuýt xoa vang lên khắp nơi vì lạnh. Buổi xế chiều, trời nắng nhưng sức mạnh của cơn mưa tuyết gần như đã lấn át tất cả.
"Hoseok, mặc dù đang là buổi trưa nhưng chúng ta có thể mở máy sưởi được không? Tất cả các bệnh nhân ở phòng hồi sức cấp cứu đều than lạnh." Anh lên tiếng, nhanh chân đuổi kịp bóng lưng đằng trước, đôi tay co lại đút vào túi áo blouse.
"Uh huh! Hay nói cho chính xác là em? Ở đâu em cũng than lạnh, suốt cả ngày hôm nay."
"Tuyết rơi dữ quá..." Jimin đáp lại. Đôi mắt đảo về phía cửa sổ. "Ngoài kia sẽ còn lạnh hơn như thế này rất nhiều."
"Nếu anh không lầm thì câu vừa rồi là có ý lo lắng cho Jeon Jungkook hả?" Hoseok quay đầu đi về phía hành lang dẫn đến phòng điều khiển hệ thống tòa nhà.
"Có gì sai sao? Khi em lo lắng cho chồng tương lai của em?" Jimin mỉm cười đi theo anh.
"Ồ thôi đi! Lo cho người yêu là đúng, nhưng khoe hạnh phúc thì có hơi... ờ." Hoseok nhăn mũi, đẩy cửa bước vào bên trong, anh cầm lấy bảng điều khiển, đi một vòng quanh dãy công tắc. Gạt lên bất cứ cái nào có liên quan đến hệ thống sưởi.
"Vì anh còn độc thân. Hoseok." Jimin bật cười.
"Jungkook còn chưa thật sự cầu hôn em. Nhớ không? Hai đứa chỉ mới sống chung với nhau có khoảng 2 năm mà thôi."
"Ưm~ Nhưng em nghĩ bấy nhiêu đó cũng đủ để khiến anh... ghen tị?"
"Giỏi lắm Park Jimin! Giỏi lắm!" Hoseok tấm tắc trong chua ngoa. Anh thả bảng điều khiển xuống rồi bước ngang qua Jimin – Người nãy giờ vẫn còn đang đứng giữ cửa. "Hai đứa tính khi nào thì kết hôn?" Anh lên tiếng.
"Em chưa nghe Jungkook nói gì về điều đó cả. Nhưng mà sẽ sớm thôi." Jimin rúm vai cười tươi. "Trước đây, em chưa từng hạnh phúc đến mức này. Jungkook thật sự... là một điều gì đó cực kỳ đặc biệt trong cuộc sống của em."
"Ồ! Anh hiểu điều đó. Jimin à. Anh là người thấy rõ nhất."
Dưới bầu trời tuyết lạnh lẽo, Jungkook cầm áo khoác bước ra khỏi xe hơi, tiến về phía cửa hàng trang sức đá quý đằng trước. Công việc hiệu chỉnh âm thanh mãi đến giờ này mới hoàn thành. Cuộc hẹn đến nhận hàng cũng trễ lại gần 2 tiếng.
"Xin chào quý khách." Một cô gái niềm nở mỉm cười.
"Ờm... Tôi đến để lấy một món đồ mà mình đã đặt cách đây vài tuần." Cậu đưa tay vào túi áo trước ngực, kéo ra một tờ giấy được gấp làm bốn. "Thông tin cụ thể nằm ở trong này."
"Vâng." Nữ nhân viên nhận tờ giấy, khuôn mặt khẽ xìu xuống. Đẹp trai, cao to, nhưng xem ra sắp có vợ rồi... "Cặp nhẫn kết hôn. Xin hãy đợi một chút."
Jungkook khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn ra cửa kính. Cầu hôn vào một đêm tuyết rơi, điều này tưởng chừng rất tệ, nhưng cậu nghĩ màn ân ái hạnh phúc sau khi trao nhẫn sẽ có thể cứu vãn lại cái thời tiết không tốt đẹp này.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVE IS NOT OVER [KOOKMIN] ☑
Fanfiction¤ ĐÃ ĐƯỢC PHÉP ĐĂNG TẢI ¤ "Nếu em hỏi anh thích loài hoa nào, anh sẽ không trả lời được đâu. Jungkook, bất cứ loài hoa nào em từng chạm qua, anh đều thích." "Jimin, có lẽ chúng ta nên bỏ nghề để mở cửa hàng bán hoa. Hì hì... Hoa nào cũng bán, trừ an...